Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng,bông trắng,lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
“Hoa sen” là biểu tượng trương cho sự thanh cao,ý chí quyết tâm,nghị lực vươn lên trong cuộc sống của tinh thần phật giáo,cũng như quan niệm của ông bà ta.Sống giữa cuộc đời đầy những cạm bẫy,giữ sự khắc nghiệt của sự sống mà không đắm nhiễm,vẫn vươn lên.Cũng có một lời nhận định tương tự: “giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở thành những chùm hoa thật đẹp.”
Đầu tiên chúng ta phải hiểu ý nghĩa lời nhận định trên. “Sỏi đá khô cằn”có nghĩa là sự khó khăn,khắc nghiệt,bất hạnh.”Hoa dại”là một loài hoa mọc lên tự nhiên,không do con người trồng,không cần chăm sóc.Như vậy,lời nhận định trên có nghĩa là tuy sống trong điều kiện thời tiết không thích hợp nhưng cây vẫn đâm chồi,nở ra thành những chùm hoa thật đẹp,thật cao quý cho đời.Câu nói không chỉ đơn thuần là một hình ảnh mộc mạc ,mà qua đó gởi cho chúng ta bài học,kinh nghiệm sống:con người chúng ta cần phải có một ý chí,nghị lực,sức mạnh vươn lên từ cuộc sống.”
Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, đôi khi gặp phải nghịch cảnh.Mỗi nhà mỗi cảnh,có người sinh ra đã giàu sang sung sướng và cũng có người sinh ra đã gặp bất hạnh.Vậy mà khi đối diện với những nghịch cảnh,bất hạnh đó vẫn đứng lên,vững vàng với cuộc đời.Như tấm gương về cậu học sinh Trương Văn Dương đăng trên báo Tuổi Trẻ 11/7/09. Vì nhà nghèo nên không có điền kiện thuê chỗ trọ nhưng với ước mơ vào đại học nên từ 4h sáng,Dương mang theo chai nước năm lít và đòn bánh tét trên chiếc xe đạp cũ từ Tiền Giang lên thi ở trường đại học Hồng Bàng để thi đúng một trăm cây số.Như thầy giáo Nguyễn Ngọc kí không đầu hàng số phận khi bị mất hai tay.Nhưng với ước mơ sư phạm luôn cháy bỏng ,thầy đã ngày đêm luyện tập viết bằng đôi chân của chính mình.và giờ đây thầy đã trở thành một thành giáo ưu tú.Có được kết quả ấy là cả một quá trình phấn đấu, nổ lực không ngừng.Nhưng thử hỏi nếu không có niềm tin,nghị lực thì có làm được như vậy hay không.Tấm gương của Dương,thầy Nguyễn Ngọc Kí là những cây hoa dại đã sinh ra vùng đất “sỏi đá khô cằn”và giờ đây đã đơm hoa kết trái,nở thành những chùm hoa thật đẹp,mang lại hương thơm cho đời,để lại những bài học quý giá mà ai cũng công nhận.Trong công việc,nếu có nghị lực,ý chí,sự kiên trì thì chúng ta sẽ thành công,sẽ được mọi người quý trọng. “Hoa dại” thì tự nhiên mọc nhưng niềm tin nghị lực,ý chí không phải ai cũng làm được.Có nhiều trường hợp tương tự như Dương và Nguyễn Nọc Kí đã buông xuôi,cảm thấy bất lực và từ bỏ ước mơ.Hiện nay có một số học sinh có đủ điều kiện học hành mà lại thiếu ý thức về học tập.Cứ ngày ngày ăn chơi sa đọa,không lo học hành,hậu quả là làm hại chính mình,học hành không đến nơi đến chốn,làm phiền lòng cha mẹ thầy cô,người thân,xa vào các tệ nạn xã hội.Những người như thế thật đáng chê trách.
Tuồi trẻ chúng ta là những người chủ tương lai của đất nước,vì vậy chúng ta phải ra sức học tập, rèn luyện đạo đức.Hãy xem “thất bại là mẹ thành công”,tự mình đứng lên.Luôn xác định mục tiêu cho tương lai,luôn có niềm tin,nghị lực,ý chí,lập trường vững vàng để đón nhận những thử thách mới,góp phần phát triển đấtt nước.Vận động,tuyên truyền mọi người cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn,động viên nhau để tiếp thêm nghị lực vượt qua những thử thách.Nếu mỗi người,mỗi nhà và hơn thế nữa đều làm được như thế thì không chỉ có một cây “ hoa dại “ nở mà cả một vườn,một rừng “hoa dại”nở thật đẹp.Có thể một ngày nào đó vùng “sỏi đá khô cằn” sẽ biến thành vùng đát màu mỡ tốt tươi,lúc đó một rừng hoa sẽ khoe sắc tỏa hương thơm cho đời.
Ý chí, nghị lực, vươn lên trong cuộc sống là một đức tính cần thiết,quan trọng đối với mỗi người,nhất là học sinh chúng ta.Vì vậy mỗi người hãy cố gắng thực hiện điều tốt đẹp ấy.
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng,bông trắng,lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
“Hoa sen” là biểu tượng trương cho sự thanh cao,ý chí quyết tâm,nghị lực vươn lên trong cuộc sống của tinh thần phật giáo,cũng như quan niệm của ông bà ta.Sống giữa cuộc đời đầy những cạm bẫy,giữ sự khắc nghiệt của sự sống mà không đắm nhiễm,vẫn vươn lên.Cũng có một lời nhận định tương tự: “giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở thành những chùm hoa thật đẹp.”
Đầu tiên chúng ta phải hiểu ý nghĩa lời nhận định trên. “Sỏi đá khô cằn”có nghĩa là sự khó khăn,khắc nghiệt,bất hạnh.”Hoa dại”là một loài hoa mọc lên tự nhiên,không do con người trồng,không cần chăm sóc.Như vậy,lời nhận định trên có nghĩa là tuy sống trong điều kiện thời tiết không thích hợp nhưng cây vẫn đâm chồi,nở ra thành những chùm hoa thật đẹp,thật cao quý cho đời.Câu nói không chỉ đơn thuần là một hình ảnh mộc mạc ,mà qua đó gởi cho chúng ta bài học,kinh nghiệm sống:con người chúng ta cần phải có một ý chí,nghị lực,sức mạnh vươn lên từ cuộc sống.”
Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, đôi khi gặp phải nghịch cảnh.Mỗi nhà mỗi cảnh,có người sinh ra đã giàu sang sung sướng và cũng có người sinh ra đã gặp bất hạnh.Vậy mà khi đối diện với những nghịch cảnh,bất hạnh đó vẫn đứng lên,vững vàng với cuộc đời.Như tấm gương về cậu học sinh Trương Văn Dương đăng trên báo Tuổi Trẻ 11/7/09. Vì nhà nghèo nên không có điền kiện thuê chỗ trọ nhưng với ước mơ vào đại học nên từ 4h sáng,Dương mang theo chai nước năm lít và đòn bánh tét trên chiếc xe đạp cũ từ Tiền Giang lên thi ở trường đại học Hồng Bàng để thi đúng một trăm cây số.Như thầy giáo Nguyễn Ngọc kí không đầu hàng số phận khi bị mất hai tay.Nhưng với ước mơ sư phạm luôn cháy bỏng ,thầy đã ngày đêm luyện tập viết bằng đôi chân của chính mình.và giờ đây thầy đã trở thành một thành giáo ưu tú.Có được kết quả ấy là cả một quá trình phấn đấu, nổ lực không ngừng.Nhưng thử hỏi nếu không có niềm tin,nghị lực thì có làm được như vậy hay không.Tấm gương của Dương,thầy Nguyễn Ngọc Kí là những cây hoa dại đã sinh ra vùng đất “sỏi đá khô cằn”và giờ đây đã đơm hoa kết trái,nở thành những chùm hoa thật đẹp,mang lại hương thơm cho đời,để lại những bài học quý giá mà ai cũng công nhận.Trong công việc,nếu có nghị lực,ý chí,sự kiên trì thì chúng ta sẽ thành công,sẽ được mọi người quý trọng. “Hoa dại” thì tự nhiên mọc nhưng niềm tin nghị lực,ý chí không phải ai cũng làm được.Có nhiều trường hợp tương tự như Dương và Nguyễn Nọc Kí đã buông xuôi,cảm thấy bất lực và từ bỏ ước mơ.Hiện nay có một số học sinh có đủ điều kiện học hành mà lại thiếu ý thức về học tập.Cứ ngày ngày ăn chơi sa đọa,không lo học hành,hậu quả là làm hại chính mình,học hành không đến nơi đến chốn,làm phiền lòng cha mẹ thầy cô,người thân,xa vào các tệ nạn xã hội.Những người như thế thật đáng chê trách.
Tuồi trẻ chúng ta là những người chủ tương lai của đất nước,vì vậy chúng ta phải ra sức học tập, rèn luyện đạo đức.Hãy xem “thất bại là mẹ thành công”,tự mình đứng lên.Luôn xác định mục tiêu cho tương lai,luôn có niềm tin,nghị lực,ý chí,lập trường vững vàng để đón nhận những thử thách mới,góp phần phát triển đấtt nước.Vận động,tuyên truyền mọi người cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn,động viên nhau để tiếp thêm nghị lực vượt qua những thử thách.Nếu mỗi người,mỗi nhà và hơn thế nữa đều làm được như thế thì không chỉ có một cây “ hoa dại “ nở mà cả một vườn,một rừng “hoa dại”nở thật đẹp.Có thể một ngày nào đó vùng “sỏi đá khô cằn” sẽ biến thành vùng đát màu mỡ tốt tươi,lúc đó một rừng hoa sẽ khoe sắc tỏa hương thơm cho đời.
Ý chí, nghị lực, vươn lên trong cuộc sống là một đức tính cần thiết,quan trọng đối với mỗi người,nhất là học sinh chúng ta.Vì vậy mỗi người hãy cố gắng thực hiện điều tốt đẹp ấy.