Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm nhận LLVH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm nhận LLVH. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

Một cuốn sách hay có thế thay đôi số phận biết bao người

 


Sách làm một món quà vô giá mà những người đi trước đã đúc kết lại và chia sẻ kinh nghiệm sống cho chúng ta. Đôi khi chỉ một cuốn sách tình cờ bắt gặp mà có thể làm thay đổi số phận của một con người. Như Lord Byron, nhà thơ người Anh, từng nói: “Một giọt mực có thể làm vạn người suy nghĩ, một cuốn sách hay có thể thay đổi số phận biết bao người”. Từ những trang sách, người đọc như tìm thấy điểm tựa, tìm thấy con đường, tìm thấy ý nghĩa thực sự của đời sống.

Một giọt mực có thể làm vạn người suy nghĩ nghĩa là nội dung tư tưởng mà nhà văn gửi vào trong tác phẩm, những vấn đề mà nghệ sĩ đặt ra khiến mọi người phải cảm nhận và ngẫm nghĩ. Một cuốn sách hay có thể thay đổi số phận biết bao nhiêu người muốn đề cập đến chức năng nhận thức, chức năng giáo dục của văn học. Nhà thơ Byron muốn đề cao vai trò trách nhiệm của người cầm bút là sáng tác phải hưởng đến những vấn đề thiết thực của cuộc sống mà bạn đọc quan tâm, khơi gợi sự đồng cảm, đồng sáng tạo của họ, đồng thời tác phẩm phải là ngọn lửa nhỏ đủ thức tỉnh, đủ soi sáng để bạn đọc tự thay đổi chính mình, thay đổi số phận mình theo hướng tích cực hơn.

Từ lâu, tiểu thuyết nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy đã được coi là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ thanh niên sống nồng nhiệt, hoài bão và lý tưởng. Song, không phải bạn đọc nào cũng biết nhân vật Pavel Corsaghin trong truyện chính là hiện thân của tác giả Nikolai A.Ostrovsky, người đã bị mù hai mắt, liệt hai chân, bị bệnh tật tàn phá khiến cơ thể đau đớn cùng cực nhưng vẫn dùng nghị lực phi thường để sống và viết nên cuốn tiểu thuyết này. Thép đã tôi thế đấy của ông đã tiếp thêm nguồn sinh lực mới cho biết bao người, đánh thức trong họ lòng tự tin và ý chí phấn đấu để mỗi giây phút trong cuộc đời mình trôi đi không hoài phí. Người thầy giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã bày tỏ rằng chính cuốn sách Thép đã tôi thế đấy đã thay đổi ước mơ của ông, khiến ông quyết tâm vượt qua những giây phút yếu mềm, để sau đó trở thành một nhà văn. Thép đã tôi thế đấy không chỉ mang đến năng lượng sống tích cực, tiếp thêm động lực và kỹ năng vượt qua khó khăn, gửi gắm yêu thương và sẻ chia cho thầy Nguyễn Ngọc Ký mà còn rất nhiếu từng người đọc tác phẩm này.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - một tác phẩm mở ra thiên đường trong trẻo, tràn ngập hoa nắng và tiếng cười giòn giã của trẻ thơ. Nguyễn Nhật Ánh đã kết nối những trang hồi ức vô tình bị lãng quên hay thậm chí là đánh mất giữa dòng đời xô bồ, tấp nập này. Nhà văn mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ. Những trò chơi dễ thương thời bé, tính cách thật thà, thẳng thắn một cách thông minh và dại dột, những ước mơ tự do trong lòng… Ông đã mang bạn đọc từ khắp mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp lên chung một chuyến tàu về lại sân ga tuổi thơ để từ đó bắt đầu hành trình tìm lại chính mình, chính bản chất “nhân chi sơ tính bản thiện”. Đọc tác phẩm mà mỗi hình ảnh, mỗi hành động, lời nói của bốn nhân vật đều để lại trong ta một sự khắc khoải, ám ảnh sâu sắc, ám ảnh về dòng chảy hờ hững của thời gian đã mang đi mất của ta rất nhiều thứ, mang đi mất những tháng ngày rong ruổi dạo chơi khắp xóm, mang đi mất những người bạn thân thiết đã từng là tất cả với ta và hơn hết là mang đi mất chính hình bóng tuổi thơ thậm chí là biết bao hoài bão cháy bỏng mà ta đã từng khát khao thực hiện cũng bị lớp bụi thời gian xóa mờ, vùi lấp. Nhưng nếu ta không đủ can đảm nhìn nhận quá khứ, nhìn nhận những thiếu sót của bản thân thì ta chỉ đang tự lừa dối chính mình bởi vỏ bọc hoàn thiện giả tạo.Nó là tiền đề, mục đích, lí tưởng và là bệ phóng hướng ta tới những chân trời tương lai tươi mới.

Tác phẩm Con mèo hải âu bay (Luis Sepulveda) đã thay đổi số phận biết bao người.Câu chuyện bắt đầu từ một tai nạn, hải âu mẹ chỉ kịp giao quả trứng cho mèo đen béo ú Zorba và bắt nó hứa không được ăn quả trứng mà phải chăm sóc cho đến khi chim non nở ra và đặc biệt là dạy chim non biết bay. Mèo đen Zorba đã nghiêm túc hoàn thành lời hứa với con hải âu mẹ. Bé chim non ra đòi, trưởng thành trong sự bảo vệ của cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg. Và cuối cùng, Lucky, tên của bé hải âu, cũng đã cất đôi cánh bay về đại dương bao la – ngôi nhà của những chú hải âu. Từ tình yêu thương giản dị của cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg, hàng vạn người sẵn sàng chìa tay nâng đỡ hàng vạn mảnh đời khốn khó neo đơn, hạt giống yêu thương gieo ưồng khắp mặt đất…Thông điệp tình yêu thương mà nhà văn gửi vào câu chuyện đã gợi cho bạn đọc những tinh cảm đẹp, cao thượng, trong sáng. Từ đó, mỗi người có cách nhìn, cách nghĩ tốt đẹp hơn với muôn người, muôn loài… Mượn tiếng nói loài vật, nhà văn đề cao tinh yêu thương ở muôn người, muôn vật muôn loài. Vì tình yêu thương, mèo ú Zorba quan tâm đến con vật đáng thương sắp qua đời – chim hải âu mẹ. Và cũng chính tĩnh yêu thương, nộ nhận lời giao phó của chim mẹ trước lúc lâm chung mà chính mèo ú biết rằng rất khó: không ăn trứng chim non, chăm sóc cho trứng nở và cuối cùng dạy chim non bay. Sức mạnh của tình yêu thương đã giúp mèo ú vượt qua tất cả, vượt qua sự ích kỉ vốn có ở muôn loài. Tình yêu thương lan tỏa cả cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg, chúng cùng chăm sóc và dạy dỗ kẻ không cùng giống loài. Hamburg nói với Lucky – chú chim hải âu non, khiến hàng vạn bạn đọc phải ngẫm nghĩ về mối quan hệ con người trong cuộc sống: “Thực sự yêu thương một con người không phải chỉ là đồng loại chăm sóc dạy dỗ một người nào đó không phải chỉ là hướng họ trở thành một kiểu người mà mình cho là tốt nhất. Tình yêu thương thật sự là phải biết chấp nhận, đồng cảm với bản chất chỉnh của con người ấy”.

Lao động chữ nghĩa một cách công phu, nhà văn phải thực sự có tài và có tâm mới có thể làm vạn người suy nghĩ, thay đổi số phận biết bao nhiêu người. Tác động của văn chương thường không đến ngay lập tức sau khi đọc mà phải qua quá trình nghiền ngẫm, chiêm nghiệm. Chỉ khi người đọc có trình độ thưởng thức, có sự am hiểu văn học, tác phẩm mới có thể khiến họ suy nghĩ và làm thay đổi số phận của họ.

Cuộc đời mỗi người là cả một hành trình dài. Nhiều khi mệt mỏi, chơi vơi, nản chí, tưởng chừng như không thể vượt qua khó khăn trước mắt. Hãy để những cuốn sách hay giúp bạn lấy lại tinh thần, truyền thêm niềm tin, niềm cảm hứng để tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Những cuốn sách thú vị và bổ ích giống như người bạn tốt nhất giúp bạn vượt qua gió mưa và đến được với ánh sáng mặt trời ấm áp.

 

 

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Văn chương làm cho người lớn lên.

 


Đề . 
Văn học làm cho con người thêm phong phú, tạo khả năng cho con người lớn lên, hiểu được con người nhiều hơn.” (M.L.Kalinine)

Từ những trải nghiệm trong quá trình đọc tác phẩm văn chương, em hãy viết bài văn với nhan đề: Văn chương làm cho người lớn lên.

Mở bài:

- Văn học là nhân học", tức là văn học vừa là sản phẩm trí tuệ tinh tế của con người, do con người dùng chính tâm hồn và cảm quan để sáng tạo ra, đồng thời những sản phẩm văn học cũng trở thành thứ để giáo dục, bồi dưỡng con người.

- Văn học chân chính có khả năng thay đổi con người, làm con người trưởng thành.

Thân bài:

* Giải thích:

- Văn học: Loại hình nghệ thuật ngôn từ, phản ánh hiện thực bằng cách sáng tạo các hình tượng nghệ thuật, qua đó bày tỏ quan điểm, thái độ của người nghệ sĩ với cuộc sống.

- Văn học làm cho con người thêm phong phú, tức làm nảy nở trong con người những tình cảm mới, rèn dũa những tình cảm cũ; khơi dậy trong họ những nhận thức mới mẻ, sâu sắc về cuộc đời, giúp họ có thêm những trải nghiệm cuộc sống. Văn học tạo khả năng để con người lớn lên là giúp ta sống tốt đẹp hơn, biết ứng xử một cách nhân văn và hiểu được con người nhiều hơn: thấu hiểu bản chất của con người, qua đó thấu hiểu chính bản thân mình.

- Văn học là tấm gương phản ánh cuộc sống, là cuốn bách khoa toàn thư về cuộc sống. Qua văn học, con người có được những hiểu biết sâu sắc hơn về tự nhiên, về xã hội, về chính bản thân mình.

- Từ những trải nghiệm, văn học giúp con người lớn lên về mặt nhân cách, về mặt tâm hồn. Văn học, qua con đường tình cảm truyền đạt đến con người những bài học đạo đức, nhân sinh, những bài học tác động vào con đường tình cảm, trong quá trình chuyển từ giáo dục thành tự giáo dục è Văn học trở thành “cuốn sách giáo khoa của cuộc sống”.

* Chứng minh:

- Văn học giúp người đọc lớn hơn. Trang sách đóng lại, tác phẩm nghệ thuật mới mở ra, “Cuộc đời là điểm khởi đầu và là điểm đi tới của văn chương”, mỗi tác phẩm như một nấc thang nâng đỡ bước chân người đọc tách khỏi phần con để đi đến phần người, tiệm cận các giá trị Chân Thiện Mỹ mà họ hằng ngưỡng vọng.

- Văn chương đã đem đến cho con người quá trình thanh lọc tâm hồn, làm cho con người có thể tự nhìn nhận lại mình, tự ý thức để cải thiện bản thân sao cho trở nên tốt đẹp hơn thông qua những bài học, những triết lý nhân sinh mà người nghệ sĩ gửi gắm trong tác phẩm của mình. Họ nhận ra được hiện thực cuộc sống để hình thành các phẩm chất tốt đẹp: đức hy sinh, sống có lý tưởng, sống dâng hiến, sống vì cộng đồng, sự dũng cảm, lòng căm ghét cái ác và sẵn sàng chiến đấu vì cái thiện.

+ “Truyện Kiều” của Nguyễn Du giúp ta nhận ra sự bất công trong xã hội phong kiến, khiến ta căm ghét đối với xã hội phong kiến, thái độ xót thương vô hạn đối với những người phụ nữ;

+ Đọc “Lão Hạc” của Nam Cao ta yêu mến, cảm phục đối với những người nông dân nghèo khổ mà giữ được phẩm chất tốt đẹp; Ta càng yêu thương quí trọng lão Hạc bao nhiều thì ta càng chê trách Binh Tư, con người khoẻ mạnh mà lười biếng, nhân cách thoái hoá.. đáng khinh bỉ.

+ Qua “Làng” của Kim Lân chẳng những ta có cái nhìn yêu mến, trân trọng mà còn hiểu được sự biến chuyển trong nhận thức và tình cảm của người nông dân trong bổi đầu chống Pháp;

+ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải gửi gắm suy nghĩ, bài học nhân sinh về cuộc đời của mỗi con người.

+…

* Khẳng định: Mỗi nhà văn đều có cách xây dựng hình thức nghệ thuật phù hợp và độc đáo để làm nên hình hài sắc vóc cho tác phẩm văn học, giúp tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc. Vượt lên trên tất cả, “tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho người đọc sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng” và “cốt tủy của văn học chính là tình thương”.

Kết bài:

Đến văn học con người sẽ cảm thấy thoải mái, đó là hoạt động giải trí cao quý của tâm hồn. Văn chương chân chính là một thứ tài sản vô giá của nhân loại, đã gián tiếp thay đổi thế giới và mỗi cá nhân chúng ta trở nên tốt đẹp và ấm áp hơn.