Lê
Trần Quỳnh Ngân
Tôi vẫn hay tự hỏi bao xa mới được xem là khoảng
cách chia cắt hai con người, hai trái tim cùng nhịp đập yêu thương? Phải chăng
là rất xa, rất xa… Và khi mà tôi còn đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho “cái
khoảng cách” ấy thì thượng đế đã phái xuống một người giải đáp thắc mắc “to lớn”
này. Là âm dương. Là hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đó là
câu trả lời của một cô bé. Người đã làm thay đổi cuộc sống u ám của tôi chỉ qua
những dòng văn trong tác phẩm “Chiếc lược ngà”.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đọc lại tác phẩm
“Chiếc lược ngà” lần thứ hai trong cuộc sống nhộn nhịp này.
Nhưng tôi đã
sai. Chẳng biết tự bao giờ, trong bóng đêm tưởng chừng như bất tận lại cháy lên
ngọn lửa lẻ loi sưởi ấm trái tim dần như khô cằn này.
Trong cái ánh lửa
bập bùng đêm tối từng giọt nước mắt như không còn kìm được, lăn dài trên gò má
nhợt nhạt. Là nước mắt của ai? Là nước mắt đau đớn, nuối tiếc, oán trách của cô
bé Thu trong giây phút chia ly người cha thân yêu mà thời gian bên em chỉ được
đếm bằng giây sao? Hay là giọt nước mắt mằn mặn của dòng kí ức mà thời gian chẳng
thể xóa nhòa được? Phải chăng trong tim tôi đang quay chậm lại từng hình ảnh định
mệnh đấy. Khi mà người cha khao khát cái ôm của cô con gái bé bỏng trong giây
phút về thăm nhà ngắn ngủi. Nhưng sự thật lại như nhát dao đâm vào trái tim thổn
thức bao cảm xúc rạo rực của hai từ gia đình. Bé Thu quay đi trong tiếng thét
dài-tiếng thét khiếp đảm khi gặp “người lạ đáng sợ”. Ba ngày. Ông Sáu dành trọn
ba ngày ngắn ngủi cố gắng bù đắp tình cảm cho con gái nhỏ chưa một lần gặp bố,
chưa một lần nhận được tình phụ tử. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng, bướng bỉnh
của cô nhóc chưa biết làm gì cho tình cảm thiêng liêng bỗng chốc xuất hiện này.
Bé bỏ đi. Để rồi trong cái khoảng khắc xa lìa đó, tiếng “ cha” kìm nén bao lâu
vỡ òa theo tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt. Dường như chẳng thể hiện được cho
tình thương mãnh liệt này. Ông Sáu đi, quay lại chiến trường khốc liệt. Tất cả
chỉ còn lại lời hứa như vang vọng mãi trong không gian quê nhà, trong tâm hồn đứa
con trẻ. “Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba!”.
Tương lai ông
Sáu có thể quay về đoàn tụ cùng gia đình không? Bé Thu có thể có được tình cha
con thắm thiết sao khoảng dài gian chờ đợi tưởng chừng vô tận ấy không? Câu trả
lời là… không. Tương lai chỉ là cây lược ngà chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến
của người cha đã mãi mãi đi xa khỏi cuộc đời này. Đi rồi. Ra đi mãi mãi. Tôi có
thể quay ngược thời gian không? Trở lại gặp nhà văn Nguyễn Quang Sáng, xin ông
thay đổi cái kết đau buồn này. Cầu xin thời gian ngừng trôi trong cái giây phút
chia ly vĩnh viễn đó. Đừng mang ông Sáu đi… cũng đừng mang bố của tôi đi. Cầu
xin người.
Có lẽ cuộc sống
tôi đã chẳng thay đổi như bây giờ. Có lẽ nước mắt tôi đã chẳng bao giờ được lăn
dài thỏa thích trên khuôn mặt gầy dần theo thời gian. Có lẽ ánh mắt trời đã chẳng
thể làm cho tôi cảm nhận được chút ấm áp, hạnh phúc nhỏ nhoi này. Cuộc sống của
tôi tưởng chừng đã mãi mãi chìm vào bóng tối bất tận của nỗi đau, thảng thốt và
bàng hoàng. Bố tôi đi rồi. Ông đi mà chẳng kip nhìn tôi- đứa con gái yêu này.
Chưa kịp nói với tôi bất cứ từ gì cả. Ông còn không cho tôi được hưởng thụ chút
thời gian ít ỏi bên người cha mà tôi yêu thương hết mình. Chưa kip…. Chưa kịp
mà. Đau. Quặn thắt theo từng nhịp thở. Cho đến khi, thượng đế đau xót cho nỗi
đau quá lớn của cô bé nhỏ này, người đã ban tặng tôi Thu- người bạn thân yêu.
Tôi khóc. Nhưng
không còn một mình thầm lặng.
Tôi buồn. Nhưng
không còn nỗi buồn gặm nhấm làm tôi tê liệt.
Tôi thay đổi rồi.
Cười. Theo từng
làn gió nhẹ nhàng nghịch ngợm vuốt ve làn da tôi, như bố cười bên tôi mỗi ngày.
Hạnh phúc.
Trong từng tia nắng len lỏi qua đám lá xanh mơn mởn xà xuống mái tóc đen nhánh
trong gió, như bố vẫn hay xoa đầu tôi những lúc tôi bên bố, ấm áp. Theo từng
mùa đông lạnh lẽo kéo dài thời gian như dòng chảy vô tận. Và bố tôi vẫn dạng
tay dành cho tôi cái ôm ấm áp thuở nào, kéo tôi vào vòng tay vững chãi ngày
nào.
Tôi mạnh mẽ,
như cách bé Thu đã làm để vượt qua chuỗi ngày đen tối đó. Bé dạy tôi cách khóc,
cách cười, cách quên đi và sống thật thanh thản. Tôi quên đi nỗi đau của bản
thân để xoa dịu nỗi đau tưởng chừng như đánh gục người mẹ thân yêu, dịu dàng của
tôi. Tôi bên mẹ, cùng nhớ đến bố, cùng nhìn nụ cười hiền hậu trong nhớ nhưng
hàng giờ liền, cùng ôm chồm lấy mẹ khi bà không thể chịu đựng được nữa, và tất
nhiên tôi luôn nở nụ cười bình lặng trước nước mắt đau xót của bà. Tôi hiểu.
Mình không thể gục ngã. Tôi phải đứng lên, nuốt nỗi đau như tắc nghẹn vào tim để
chăm sóc, xoa dịu nỗi đau cho mẹ. Còn nỗi đau của tôi, cũng như của bé Thu sẽ
được khắc mãi vào trái tim kiên cường theo thời gian.
Tôi vẫn sẽ
khóc, sẽ đau cho nỗi đau quá lớn, quá đột ngột của cả tôi và Thu. Nhưng tất cả
đã được màn đêm khéo léo che giấu đi trông đêm khuya yên tĩnh. Đôi lúc, tôi vẫn
hay nghĩ bản thân sẽ ra sao nếu tôi không gặp được Thu, không bắt gặp nỗi đau
trong em, không nhìn thấy em đã vượt qua như thế nào. Có lẽ kết quả đó là điều
mà tôi không dám nghĩ đến. Thu, giống như làn sương mờ ảo của sớm mai tinh
khôi, xóa sạch nỗi đau của tôi rồi dắt tay tôi vào thế giới mới. Nơi tôi thấy
được nỗi đau của bản thân, vượt qua nó và vững lòng mỏ cánh cửa chào đón nắng ấm
bước vào căn phòng vắng bóng nắng đã lâu.
Tôi hiểu những
nỗi đau mà mọi người che giấu trong lớp mặt nạ hoàn hảo. Có thể là bất cứ nỗi đau
nào, nhưng tất cả đều thật khủng khiếp. Một lần đau là một lần tôi nhìn cuộc sống
bằng cái nhìn khác. Có lẽ là cảm thông, thấu hiểu và san sẻ cùng mọi người. Và
tôi biết, cho dù tôi trưởng thành như thế nào, thay đổi như thế nào thì vẫn
luôn luôn có người bạn đồng hành dõi theo tôi, lặng lẽ nhìn ngắm từng bước chuyển
mình của tôi. Em mãi mãi là người bạn quan trọng trong cuộc đời tôi, người đã
thay đổi tôi, thay đổi cuộc sống tôi.
Có người đã từng
nói: "Nếu ông trời lấy đi thứ gì của
bạn, thì bạn chắc chắn sẽ được nhận một thứ gì đó”. Đến bây giờ, khi nghe thấy
điều này, tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc. Người lấy đi cha tôi, rồi tặng tôi
người thay đổi cuộc sống tôi như một phép màu kì diệu của cuộc sống.
Vì vậy, đừng
bao giờ nghĩ rằng sách chỉ là nơi lưu trữ kiến thức của nhân loại, còn hơn thế,
đâu đó trong hàng ngàn cuốn sách có lẽ người bạn của bạn đang chờ bạn đến kiếm
tìm. Đừng bao giờ bỏ quên đi người có thể thay đổi cuộc sống chính bản thân
mình. Thay đổi cuộc sống! Bạn muốn hay không?