Hãy
viết một bài văn (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về câu hỏi: Chúng
ta có nhất thiết cần phải chiến đấu đến cùng với người khác để giành được phần
thắng không?
GỢI
Ý:
- Con người luôn
muốn phần thắng và sự thừa nhận trong mắt người khác. Người ta thường muốn chiến
đấu tới cùng vì mục tiêu của mình.
- Chiến đấu đến
cùng là chiến đấu trong tư thế kiên quyết, đến cùng, không khoan nhượng khi
có sự mâu thuẫn, xung đột giữa bản thân với người khác.
=> Câu hỏi trên
đặt ra vấn đề mở để mọi người cùng suy ngẫm: liệu đây có phải là cách duy nhất
để mỗi người giành được chiến thắng, để được thừa nhận trong cuộc sống không?
- Hiện nay giới trẻ
luôn kêu gào muốn người khác nghe mình, tôn trọng mình, phải để mình làm chỉ
huy; khắc khoải mong được thừa nhận; thích chiến đấu hơn là nhún nhường; nói lý
lẽ rất giỏi nhưng không chịu lắng nghe; …
- Trong cuộc sống
đôi khi cần phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ quyền lợi, bảo vệ tính mạng, hướng
đi, quan điểm của bản thân trước sự bó buộc, thỏa hiệp của cái xấu, cái ác… Cái
sai lầm, cái xấu thường không dễ nhận ra, không dễ đầu hàng. Chỉ có kiên quyết
bảo vệ quan điểm, hướng đi của mình đến cùng thì người khác mới hiểu rõ ngọn
ngành, bị thuyết phục và đồng thuận với điều đúng đắn.
- Chiến thắng và
được mọi người thừa nhận là nhu cầu chính đáng của con người. Chiến đấu để chứng
tỏ bản lĩnh, lập trường của bản thân. Nó giúp mỗi người trở nên khác biệt, nổi
bật; khẳng định được giá trị và năng lực của bản thân; dám làm những điều mình
muốn; tự tin, năng động hơn trong cuộc sống, độc lập hơn trong suy nghĩ…
- Tuy nhiên, “chiến
đấu đến cùng” không phải là con đường duy nhất để giành được chiến thắng, để được
thừa nhận.
+ Đôi khi, “chiến
đấu đến cùng” lại gây nên tác dụng trái ngược: làm chúng ta trở nên cố chấp, cực
đoan, hiếu chiến, hiếu thắng; làm bản thân ta và người khác dễ bị tổn thương;
gây xung đột, bất hòa…
+ Không phải khi
nào “chiến đấu đến cùng” cũng giành được chiến thắng nếu quan điểm, hướng đi của
bản thân sai lầm. Có rất nhiều sự việc cần phải trải qua thời gian mới chứng tỏ
được chân lý, mới được thừa nhận.
- Đừng chiến đấu đến cùng nếu “cuộc chiến” ấy
không nhất thiết phải giành thắng lợi hoặc chỉ giành thắng lợi để được thừa nhận
và thỏa mãn sự tự cao của bản thân.
+ Chiến thắng thực
sự là sự thỏa mãn khi đã hoàn thiện mình. Mỗi cá nhân phải biết đặt mình trong
mối quan hệ chung, với cộng đồng; chiến đấu cần tuân theo chuẩn mực đạo lý, văn
hóa; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội…
- Thực tế hiện nay
có rất nhiều người luôn muốn cố chiến đấu đến cùng bằng mọi giá. Họ dùng nhiều
thủ đoạn, tự hạ thấp mình. Và đó thực chất là thất bại.
- Đối với thế hệ
trẻ, bản thân phải ý thức rõ được cuộc đời trước mắt là một cuộc đua. Ta hãy dốc
hết sức mình để học hỏi, trải nghiệm và chiến đấu. Bất luận kết quả ra sao, miễn
ta cố gắng hết mình thì trong tay ta đã lấp lánh màu cúp vô địch.
- Hãy thay đổi suy
nghĩ của mình về sự chiến thắng. Không chiến đấu tới cùng không đồng nghĩa với
việc không cầu tiến.