Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021
Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021
Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021
Chúng ta học được gì khi không hỏi?
Kỹ năng đưa ra những câu hỏi đúng, hay đóng vai trò thiết yếu và tiên quyết cho quá trình nghiên cứu và thu nạp kiến thức của con người. Thế nhưng, rất ít người trong số chúng ta quan tâm về việc rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi. Chúng ta học được gì khi không hỏi?
Học hỏi là hoạt
động, còn người hiểu biết được gọi là người có học vấn, vấn ở đây chính là hỏi.
Hỏi là tên gọi khác của quá trình tư duy. Nói cách khác, về bản chất, để học được,
cách tốt nhất là tự mình phải hỏi được. Câu hỏi là công cụ mạnh mẽ và có lợi.
Biết đặt câu hỏi giúp tăng khả năng học tập và cải thiện mối quan hệ giữa các
cá nhân. Hỏi giúp ta hiểu được bản chất của cuộc sống, khám phá những qui luật
và giá trị cuộc sống.
Tại sao khi ta
còn nhỏ thường tự đặt rất nhiều câu hỏi. Người lớn rất đau đầu vì chuyện này.
Và ta hiểu biết thêm rất nhiều từ đấy, bởi đó là việc học tự thân. Nhiều khi việc
đặt câu hỏi có thể đã giúp chúng ta giải quyết được một nửa vấn đề rồi. Như thiên
tài Albert Eistein từng chia sẻ, không phải là vì ông quá thông minh mà nhờ
kiên trì đặt câu hỏi lâu hơn. Khi đã tìm ra câu hỏi thích hợp, ông có thể giải
quyết vấn đề với ít thời gian hơn. Nick Vujicic đã từng đặt ra vô vàn những câu
hỏi về khiếm khuyết của cơ thể mình, để rồi nhận ra anh có thể mang đến những
giá trị vĩ đại hơn cả những bất hạnh mà tạo hóa đã mang đến cho mình. Kyto Aya
tự hỏi điều gì là quan trọng nhất nếu cuộc sống của cô quá ngắn ngủi và lời đáp
mà cô nhận được đó là lời “Cảm ơn”. Cô trân trọng từng khoảnh khắc cô tồn tại
trong cuộc đời và dành lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi điều mà cô đã
nhận được.
Chịu khó suy
nghĩ, tìm tòi để đặt ra các câu hỏi đúng, ý nghĩa, kích thích tư duy, tăng cơ hội
giao tiếp và tiến bộ. Chúng ta học được từ những câu hỏi nhiều hơn từ những câu
trả lời. “Tại sao quả táo lại rơi xuống mà không bay lên?” Có lẽ Newton
không phải là người đầu tiên bị một vật gì đó rơi trúng đầu, nhưng ông là người
đầu tiên đặt câu hỏi về điều mà không ai để ý, và say mê tìm kiếm câu trả lời
cho câu hỏi mà những người khác bỏ qua. Những thắc mắc thông minh khiến bạn
khám phá ra nhiều điều mới mẻ, đập vỡ những định kiến của chính bạn và mọi người.
Lịch sử nhân loại đi lên chính nhờ những câu hỏi không ngừng, những thắc mắc dường
như không có hồi kết của con người… Chuyên gia thiết kế nổi tiếng Steven Heller
từng nói: “Những câu hỏi có thể dời non lấp bể, giúp các ý tưởng được “kích
nổ’ ngay tức thì. Đó là những câu hỏi mà một khi dã được gợi lên, sẽ khiến loài
người phải suy nghĩ theo hướng hoàn toàn khác biệt”.
Qua những câu hỏi
ta có thể rèn luyện nhiều kỹ năng khác. Khi đặt câu hỏi, chúng ta học được cách
kiểm chứng thông tin, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và thích nghi
với những khó khăn. Chúng ta có thể tìm ra con đường mới lạ và đột phá trong những
điều rất đỗi bình thường hằng ngày, những điều mà chúng ta thậm chí còn không để
ý đến. Biết hỏi và không ngừng hỏi, con người còn khám phá ra sức mạnh của
chính bản thân mình.
Câu hỏi và câu
trả lời là hai vế của một hoạt động vấn đáp. Trong xã hội ngày nay, khi mà
Internet đã thu gom được hầu hết tri thức phổ thông của nhân loại, việc tìm ra
câu trả lời trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần bạn biết đặt từ khóa tìm
kiếm đúng, hay nói cách khác là câu hỏi đúng sẽ có rất nhiều câu trả lời cho bạn.
Tạo thói quen đặt câu hỏi chính là cơ sở để chúng ta có thể đặt được những câu
hỏi đúng.
Việc ngại hỏi sẽ
khiến chúng ta e dè và mất hút trong phần lớn hoạt động cộng đồng đòi hỏi phải
đưa ra ý kiến, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội để giao tiếp xã hội và tiến bộ.
Chắc bạn từng chứng kiến những buổi học, trao đổi mà thầy cô cứ phải lặp đi lặp
lại câu hỏi “ai có câu hỏi gì không ạ?” trong sự im lặng. Lý do chính có lẽ là
do chúng ta sợ bị đánh giá là yếu kém chăng? Đừng ngại hỏi, chớ giấu dốt e dè
và mất hút trong phần lớn hoạt động cộng đồng. Con người cần học cách hỏi.
Không phải ai cũng biết hỏi. Câu hỏi chỉ đến khi ta đã nung nấu, nghiền ngẫm về
một vấn đề nào đó thật chín muồi. Cần đặt câu hỏi ở mọi khía cạnh: là gì,
như thế nào, tại sao, khi nào…để tìm ra bản chất vấn đề.
Trong cuộc sống
hiện nay, có người ngại hỏi, lại có những người không dám hỏi, hoặc không có gì
để hỏi. Đó đều là biểu hiện tiêu cực của sự lười tư duy, sống vô cảm, thu mình
trong vỏ ốc…“Những câu hỏi còn quan trọng hơn câu trả lời. Bởi nó là động lực
khiến ta phải không ngừng học tập, kiến tạo, thử nghiệm và tiến bộ” (Pete
Welter). Hỏi, bạn chỉ dốt trong giây lát, không hỏi, bạn dốt nát cả đời. Không
thể tư duy thì không thể thay đổi bất kì thứ gì. Cần rèn luyện tư duy phản biện,
không ngừng đặt “mười vạn câu hỏi vì sao”. Đặt câu hỏi cho người khác và cho
chính mình là một cách rèn luyện tư duy.
Tất nhiên trong
cuộc sống, trong quá trình giao tiếp không tránh khỏi những câu hỏi ngớ ngẩn,
những sai lầm khiến cho cuộc đối thoại đi theo hướng khác. Đây là một điều các
bạn thật sự cần nên tránh. Phải suy nghĩ thận trọng để có câu hỏi đúng – câu hỏi
giúp phát hiện bản chất vấn đề...với tâm thế học hỏi. Đừng sợ, chỉ là một câu đề
nghị thôi mà! Chúng ta sẽ chẳng mất gì sau khi hỏi cả.
Đặt câu hỏi
trong giao tiếp là không khó, tuy nhiên đặt câu hỏi như thế nào cho hiệu quả là
một vấn đề khác. Phải chuẩn bị câu hỏi từ trước. Hỏi phải đi từ tổng quan đến
chi tiết. Hỏi phải có mục đích, ngắn gọn, rõ ràng phù hợp với đối tượng lời. Tôn
trọng người được hỏi, không ngắt lời khi người khác trả lời. Đặc biệt phải biết
lắng nghe nắm bắt, suy nghĩ thật kĩ trước khi hỏi.
Đặt câu hỏi là
kỹ năng sống rất cần thiết trong cuộc sống. Thông qua việc đặt câu hỏi thích hợp,
bạn có thể thúc đẩy quá trình giao tiếp diễn ra tốt đẹp và hiệu quả hơn. Đừng
lãng quên những câu hỏi, công cụ mạnh mẽ để học hỏi và không ngừng tò mò về thế
giới xung quanh mình.
Chúng ta phải làm gì với cơn giận dữ?
Cuộc sống ồn ào hối hả, tất bật, nhiều stress hiện nay có những lúc giận dữ là chuyện không thể tránh. Nếu không thể tránh thì hãy chọn cách đối mặt để nó lướt qua với thái độ tích cực. Hãy học cách giảm nhẹ cơn giận.
*
Giải thích:
-
Giận dữ là thái độ bức tức, khó chịu, là cảm xúc rất tự nhiên khi ta gặp phải
những điều không vừa lòng, không đúng ý hoặc khi ai đó làm cho bạn bực mình.
-
Giận dữ là một phản ứng tự nhiên đối với nỗi đau về thể chất hoặc tinh thần. Cảm
xúc giận dữ có thể xảy ra khi cơ thể cảm thấy không khỏe, bị từ chối, bị đe dọa
hoặc trải qua một số mất mát.
-
Kiểm soát cơn tức giận của bản thân tức là làm chủ được những lời nói, cử chỉ,
hành động của bản thân khi tức giận, không làm tổn hại, tổn thương đến đối tượng
xung quanh.
=>
Giận dữ là tâm lí hết sức bình thường của con người. Nhưng mất kiểm soát khi giận
dữ, hoặc giận dữ được xử lý theo những cách không lành mạnh sẽ dẫn đến những
tác hại vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới các mối quan hệ cá nhân và chất lượng
cuộc sống.
*
Biểu hiện:
-
Khi giận dữ, chúng ta có xu hướng nổi nóng, nói to, quát to, nói những lời cay
độc, có những hành vi như quăng đập các đồ vật gần quanh mình, thậm chí muốn hoặc
sử dụng vũ lực để giải tỏa cảm xúc…
-
Bạn có thể giận dữ với một người nào đó (chẳng hạn như bạn bè, cha mẹ…) hoặc
trước một sự kiện xảy ra (kẹt xe, đi học bị bị trễ…). Hay “nổi đóa” khi bị nhắc
nhở vì một lỗi rất nhỏ, khi gặp chuyện bực mình...
*
Phân tích:
-
Những nóng giận, dù là nhất thời, cũng đều khiến ta cảm thấy khó chịu, bực bội,
tức tối, thậm chí muốn trả thù… Cơn tức giận khiến ta không làm chủ được những
lời nói, cử chỉ, hành động của bản thân. Hậu quả, hành vi bị điều khiển bởi cơn
tức giận có thể rất nặng nề, nghiêm trọng. Trong thực tế đã có rất nhiều trường
hợp vì tức giận mà gây ra những hậu quả khôn lường, đó là những người vì tức giận
khi bị phản bội mà phóng hỏa, giết người, cũng có người vì những lời chê bai,
chế giễu mà giết bạn bằng những hành vi tàn nhẫn nhất.
+
Sự giận dữ không chỉ làm người khác đau khổ, khó chịu mà chính bản thân cũng thấy
không thoải mái, thanh thản. Nó gây bực bội, khó chịu, khiến các công việc khác
cũng không thể làm hoặc hoàn thành tốt. Có thể làm giảm nhiệt tình của con người
trong cuộc sống, lấy đi sự tự tin của bản thân.
+
Sự giận dữ không kiểm soát có thể dẫn đến tranh cãi, đánh lộn, bạo hành ... Giận
dữ khiến ta đánh mất khả năng đánh giá khách quan, không còn bình tĩnh, tỉnh
táo để xử trí mọi việc một cách hợp lí, thấu đáo. Con người chỉ có thể đưa ra
những ý tưởng sáng tạo khi bình tĩnh, hạnh phúc.
+ Trút giận sang người khác làm mất đi mối
quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Sự giận dữ luôn đi kèm với nỗi ân hận.
Tức giận chỉ làm cho bạn nhỏ nhen hơn. Khoan dung, bỏ qua lầm lỗi và thiếu
sót của người khác, giúp trút được gánh nặng tinh thần và tự giải thoát
mình khỏi những tác hại mà cơn giận có thể gây ra.
+
Tức giận là "sát thủ thầm lặng" đối với sức khoẻ và tinh thần của bạn.
Giận dữ sẽ khiến cơ thể bị tổn hại, thường xuyên căng thẳng ở mức cao khiến sức
khỏe tiêu hao. Không kiểm soát được cơn giận sẽ gây tổn thương tâm trí, mệt mỏi
tinh thần, cơ thể rệu rã. Thường xuyên tức giận sẽ làm tiêu hao nhiều năng lượng
của trí não và làm lu mờ suy nghĩ.
-
Ta phải biết thể hiên giận dữ vào đúng lúc và đúng chỗ, tìm cách giải quyết vấn
đề và tháo gỡ những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Vì sự giận dữ nếu bị dồn ép
vào trong, gây ra căng thẳng cực độ, huyết áp cao hoặc khủng hoảng. Không biết
làm thế nào để thể hiện sự giận dữ một cách phù hợp, khiến ta liên tục tìm cách
chống đối, nghi ngờ và chỉ trích mọi thứ và đưa ra những lời bình luận cay độc.
*
Phê phán:
Rất
tiếc cuộc sống hiện nay dường như làm con người ta xa cách hơn, xảy ra nhiều xung
đột, bạo lực hơn. Trong cuộc sống, có cảm giác chúng ta "động tới đâu
có thể giận ở đó". Ra đường gặp hoặc chính chúng ta chạy xe ẩu, gây kẹt
xe, đến cơ quan thì áp lực từ lãnh đạo, có khi bị đồng nghiệp chơi xấu...,
chúng ta như bị những cơn giận bủa vây. Những cách ứng xử thiếu văn hóa nơi
công cộng diễn ra thường xuyên: không biết chờ đợi, đèn đỏ chừng 6 giây đã bóp
còi, đụng xe là cãi nhau, cố tình to tiếng để trấn áp người kia mặc dù mình sai
nhè, nhắc nhở va chạm giao thông cũng đâm chết người, xem hàng mà không mua là
ăn chửi… Sự thật đau lòng!
*
Bài học:
-
Đừng để sự giận dữ của bạn vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Dù trong bất kì tình huống
nào cũng cần bình tĩnh, linh hoạt để tìm phương án xử lý tối ưu nhất.
-
Hãy nhắc nhở bản thân rằng giận dữ không giải quyết được bất cứ điều gì cả và
nó cũng chẳng làm bạn cảm thấy tốt hơn (và có lẽ quả thật nó chỉ làm bạn cảm thấy
tệ hơn đấy).
*
Bản thân:
+
Chủ động tránh mặt để làm giảm không khí căng thẳng; kiềm chế lời nói bằng cách
im lặng; tìm kiếm, phân tích nguyên cớ dẫn đến cơn tức giận; nếu buộc phải đối
diện với nguyên nhân khiến ta tức giận thì cố gắng giữ bình tĩnh để không có những
lời nói, cử chỉ, hành động thô lỗ, thiếu văn hóa.
+
Luôn sống vui vẻ, hòa đồng, thân thiện để kéo gần khoảng cách giữa mọi người với
nhau. Nuôi dưỡng những cảm xúc, những hành động tích cực sẽ giúp con người giải
quyết mọi việc một cách hiệu quả, thân thiện và văn minh.
+Cảm
xúc của con người thường được nảy sinh do hoàn cảnh. Vì vậy, con người cần biết
thích ứng hoặc thay đổi, điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh để tạo ra những cảm
xúc và hành động tích cực.
Nếu
không rèn luyện được khả năng kiểm soát cơn tức giận, con người dễ đối mặt nhiều
hơn với những thất bại. Hãy hiểu rõ tác hại của nó. Hãy đặt mình vào vị trí của
người khác để có cái nhìn khách quan hơn, tích cực hơn, từ đó kiềm chế cảm xúc
và hành động của bản thân và cả của đối phương.
Đừng vô tình trở thành “anh hùng bàn phím”
Thời đại mạng xã hội bùng nổ, cũng là lúc thời thế tạo anh hùng. Anh hùng bàn phím xuất hiện kinh dị còn hơn nấm mọc sau cơn mưa.
"Anh hùng
bàn phím" là cụm từ để chỉ những người chuyên sử dụng mạng xã hội để đi
bình phẩm, phán xét người khác và bày tỏ quan điểm (ý kiến chủ quan, không căn
cứ), cảm xúc của mình một cách tự do, thoải mái,sẵn sàng phê phán, nhận xét và
nhiệt tình bàn luận về bất cứ một vấn đề nào đó một cách “vô tội vạ” với thái độ
không cần biết phải - trái, đúng – sai. Họ rất manh động thích "chém
gió" theo kiểu bầy đàn nên rất hay rủ rê nhau cùng chém về một người, hay
một chủ đề nào đó.
Những "anh
hùng bàn phím" sẵn sàng bỏ thời gian tham gia, suy diễn bất cứ sự kiện
nóng nào xảy ra trong xã hội, từ văn hóa giải trí, trật tự xã hội đến chính trị.
Họ “ném đá” thẳng tay mà không cần biết hậu quả; phê phán, bất bình một cách cảm
tính dù chưa hiểu rõ nội tình; chuyên soi mói bắt lỗi người khác; chuyên tung
ra những bình luận kinh khủng, gây tổn thương cho người khác; vào nhà người
khác chửi, “chém” chuyện không liên quan mình;… Nhiều bạn trẻ ngày nay dễ trở
thành anh hùng bàn phím, họ vô tư bình luận, chỉ trích người khác dù chưa từng
tiếp xúc hay hiểu rõ về sự việc, chỉ một vài thông tin được chia sẻ trên mạng
xã hội họ đã sẵn sàng ‘ném đá’ làm tổn thương người khác. Thậm chí, họ vô tư đến
mức không nghĩ rằng những lời bình ác ý, chỉ trích của mình có thể làm tổn
thương một ai đó.
Việc lạm dụng mạng
xã hội và lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tự cho bản thân mình quyền phán
xét, đánh giá, xúc phạm người khác tạo ra những "anh hùng bàn phím". Ai
cũng có sẵn trên tay chiếc điện thoại, máy tính, việc bình phẩm, nhận xét một
ai đó hay một vấn đề quá dễ dàng. Những "anh hùng bàn phím" nghĩ đây
là thế giới ảo, không ai biết họ là ai, họ không lường được và cũng không phải
chịu những hậu quả việc làm của mình. Họ hóa thân thành một con người rất khác
với bản thân họ ở bên ngoài xã hội. Họ thoải mái xả hết những cảm xúc của họ
vào đây do có thể ở ngoài họ kiềm cảm xúc rất nhiều không có cơ hội để bộc lộ
hoặc Là đua theo phong trào vừa rộ lên, nhưng không biết đó là gì. Thật ra việc
họ làm chủ yếu là để cho nhiều người chú ý đến mình. Có thể sau bộ áo "anh
hùng" họ là dân kinh doanh qua mạng, hoặc họ đang khao khát cả vũ trụ phải
biết đến mình. Họ bất chấp thủ đoạn, có thể tung tin đồn nhảm, có thể dựng một
câu chuyện ly kỳ mang màu sắc bí hiểm, gây tò mò để thu hút sự chú ý của nhiều
người. Họ luôn nghĩ rằng những bài viết, bình luận của mình chính là chân lý, chân
giò, hay chân ái. Gia đình, nhà trường thiếu giáo dục, định hướng hệ giá trị sống
cho những người trẻ, chưa giúp họ có “bộ lọc” văn hóa khi tham gia môi trường mạng.
Mạng xã hội và
những lời bình phẩm của các anh hùng bàn phím là ảo, nhưng lại gây ra nỗi đau
thực. Lạnh lùng phán xét vô trách nhiệm trên thế giới ảo, một số "anh hùng
bàn phím" đã làm tổn thương nhiều tâm hồn thậm chí góp phần tước đoạt cả mạng
sống người khác Những nạn nhân của những sự việc đó có thể bị ảnh hưởng rất lớn
đến tâm lý, rồi dẫn đến những hành động dại dột, điển hình nhất là tự sát. Rồi ảnh
hưởng nặng nề đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của những nạn nhân đó.Ta vẫn
thường thấy trên mặt báo hàng ngày tin tức về nạn nhân vướng phải sự công kích
của mạng xã hội mà không dám nhìn mặt ai, hoặc thậm chí còn tự tự. Không chỉ vậy,
hiện tượng anh hùng bàn phím còn gây ra thói xấu cho xã hội, đó là bệnh vô cảm,
sự a dua, và gây mất trật tự anh ninh xã hội. Vấn nạn bạo lực trên mạng
càng nhức nhối thì ngoài đời con người cũng dần trở nên bạo lực hơn
hẳn. Chỉ vì mục đích cá nhân đã sẵn sàng và ngang nhiên tìm mọi cách trục lợi
một cách vô cảm trên nỗi đau của người khác. Các hành vi xấu xí đó khiến một số
người trẻ tuổi có suy nghĩ, hành động, lối sống lệch lạc trở thành thói quen, đẩy
tới những nguy hại không thể đong đếm được.
Mạng không “ảo”,
thông tin không thể thiếu trách nhiệm, những lời bịa đặt sẽ không dễ bị “gió
bay”. Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm
với bản thân và cộng đồng bằng cách sử dụng mạng xã hội đúng quy định và có văn
hóa. Hãy thật thận trọng khi đăng tải thông tin, đừng vì sự thiếu hiểu biết, bốc
đồng mà chia sẻ hoặc bình luận những nội dung sai trái. Gia đình, nhà trường cần
giáo dục định hướng hệ giá trị sống cho những người trẻ, giúp họ có “bộ lọc”
văn hóa khi tham gia môi trường mạng. Cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên
truyền pháp luật về sử dụng mạng xã hội để định hướng người dân có sự chọn lọc,
tránh bị thông tin “ảo” cũng như kẻ xấu chi phối, tác động, ảnh hưởng an ninh.
Bản thân mỗi
người nhất là các bạn trẻ phải suy nghĩ kỹ trước khi bấm nút like, share, hoặc
phát tán thông tin trên môi trường mạng. Sử dụng mạng xã hội ý thức được trách
nhiệm của mình, tự điều chỉnh hành vi, không có những hành xử lệch chuẩn đạo đức,
vi phạm thuần phong mỹ tục... khi tham gia mạng xã hội. Nắm vững các điều cấm
liên quan văn hóa ứng xử trên môi trường mạng (như xúc phạm danh dự, uy tín,
nhân phẩm người khác, thông tin bịa đặt, sai sự thật, phá hoại thuần phong mỹ tục...).
Không xem và chia sẻ những nội dung vô bổ, nhảm nhí.
Thay vì tốn thời
gian và công sức để hạ thấp một ai đó trên mạng xã hội, bạn tập trung nâng cao
giá trị của bản thân và học hỏi biết bao điều mới mẻ, để từ đó khám phá được những
ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của riêng mình.
Có những lúc cần phải thoát ra khỏi vùng an toàn do mình tự tạo ra
Nếu như cứ ở mãi trong một vỏ vô hình nào đó, dù không có thử thách, dù được thoải mái nhưng rồi sẽ đến một thời điểm, bạn nhận ra rằng cuộc sống này thực sự quá đơn điệu và tẻ nhạt biết chừng nào. Đa số chúng ta vẫn chọn chơi những “trò chơi” an toàn, tránh mạo hiểm hoặc chọn cách bỏ qua các rủi ro khi phải đối mặt với lựa chọn trong cuộc sống. Nhưng sợ hãi cũng có thể trở thành yếu tố gây ra một số hạn chế, nhất là đối với thế hệ trẻ. Có những lúc cần phải thoát ra khỏi vùng an toàn do mình tự tạo ra. Nhưng làm thế nào để đủ sức mạnh, niềm tin mà bước ra khỏi vùng an toàn đó?
Vùng an toàn chính là môi trường thân
thuộc mà con người luôn luôn có được những cảm giác tự do, thoải mái, tự tin nhất
để thể hiện bản thân. Ở nơi ấy chúng ta được tự do vẫy vùng mà chẳng phải lo sợ
bất cứ một điều gì khác. Vùng an toàn là một trạng thái tâm lý của con người.
Tóm lại, trong mỗi chúng ta đều có một giới hạn tâm lý. Miễn là chúng ta hành động
trong phạm vi giới hạn đó, nói cách khác là ở bên trong vùng đó, chúng ta sẽ cảm
thấy an toàn, thoải mái và kiểm soát được mọi việc. Khi vượt ra ngoài giới hạn
này, chúng ta sẽ cảm thấy lo sợ thất bại và tự ti hơn nhiều. Việc mở rộng tâm
trí, chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn không phải là một điều xấu. Đừng bỏ
qua cơ hội để thay đổi toàn diện cuộc sống của mình. Bởi nếu bạn không chịu bước
ra thì mãi mãi mọi thứ cũng sẽ như ở vị trí hiện tại mà thôi!
Đi học, đi làm bạn chẳng nói chuyện với
bất cứ ai, trừ việc nói chuyện với những người bạn cũ, về đến nhà, cũng chỉ ở lỳ
trong phòng và nghĩ rằng đi ra ngoài đường một mình khi không có bố mẹ đi cùng
sẽ dễ bị kẻ khác lừa bịp. Vậy những lúc đó có bao giờ bạn tự hỏi lòng mình rằng,
chúng ta sẽ đi đâu và về đâu trong thời điểm phải tự sống cuộc đời của chính
mình, tự đưa ra những quyết định cho riêng mình hay là cho những vấn đề ở trong
cuộc sống khi mà không phải lúc nào người thân cũng có thể ở bên cạnh và sóng
bước cùng với ta hay không?
Tại sao phải bước ra khỏi vùng an toàn?
Thế giới liên tục biến đổi, khiến cho những điều ta đã biết trở nên lỗi thời, bởi
vậy nếu không bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm, nâng cao hiểu biết của
bản thân ta sẽ tụt lại phía sau. Nếu muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của
mình, bạn chỉ có thể thoát khỏi những giới hạn khiến bản thân phải sống cùng một
vòng lặp mỗi ngày.Chỉ khi bước ra khỏi đó, ta mới có cơ hội để khám phá những
tiềm năng vốn có của mình, từ đó tìm kiếm hạnh phúc và sự viên mãn trong cuộc sống.
Chúng ta có những mục tiêu, ước mơ và
khát vọng khác nhau, nhưng tất cả đều dẫn đến cùng một kết quả – đó là trở nên
tốt hơn so với quá khứ. Cho dù đó là về mặt vật chất hay tinh thần. Bạn càng ở
trong vùng an toàn lâu, bạn càng có ít cơ hội để phát triển. Vùng an toàn khiến
bạn nhàm chán, cũ kĩ bước chân ra khỏi nó là cách thức làm mới bản thân, phát
hiện những khả năng ẩn kín và đem đến thành công. Bạn có thể lên cho mình rất
nhiều kế hoạch, xong lại không có những hành động hay việc làm cụ thể. Trưởng
thành là khi ta trở thành phiên bản tốt hơn ta của hiện tại, và cách duy nhất để
bạn trở thành phiên bản ấy là trải nghiệm những điều nằm ngoài tầm hiểu biết và
cuộc sống trước đây của mình. Và điều này đòi hỏi bạn bước ra khỏi vùng an
toàn.
Ra khỏi vùng an toàn sẽ đem lại cho bạn
kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, sáng tạo. Ra
khỏi vùng an toàn đem đến cho bạn những trải nghiệm mới mẻ, khám phá, phát hiện
ra những năng lực mới của bản thân. Bạn sẽ có được những thử thách để mở rộng
thế giới quan của mình. Điều này khiến bạn trưởng thành trở thành 1 phiên bản tốt
hơn của chính mình. Cuộc sống vẫn và sẽ luôn thay đổi, dù bạn có thay đổi theo
nó hay không, đó là một thực tế không thể chối từ. Vì vậy, khi còn trẻ, và thế
giới ngoài kia còn rộng mở, hãy can đảm cất bước đi.
Với một thời đại mà công nghệ lên ngôi
như ngày nay, việc các bạn dám liều lĩnh dấn thân chinh phục những “vùng đất” mới,
thậm chí là sẵn sàng đối diện với những sự rủi ro thì đó cũng là yếu tố quan trọng
của bí quyết thành công. Bước ra khỏi vùng an toàn là mở rộng mối quan hệ xã hội,
tăng cường kĩ năng giao tiếp sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, tạo cơ hội
thành công cho mỗi con người.
Có nhiều bạn đã nhất mực sợ hãi nhiều
thứ và không bao giờ dám nói lên những gì mình mong muốn, họ chỉ muốn có cha mẹ,
có người thân dẫn lối để bước đi. Có bạn dù đã đi học đại học rồi đấy nhưng mà
bạn vẫn cứ luôn gánh nặng những nỗi lo và sự sợ hãi không dám bước chân đi và
chẳng dám thực hiện bất cứ điều gì mình ước mơ và xác định con đường thực sự
nào dành cho mình. Sợ hãi là một điều tất yếu của con người, nó khiến chúng ta
phải thận trọng ở những trường hợp cần thận trọng. Bản năng từ thời xa xưa của
chúng ta là thích cảm giác an toàn và tránh xa mọi nguy hiểm.Nhưng bước ra
ngoài vùng an toàn của bạn là một loại sợ hãi cần được chấp nhận.
Sống cũng giống như khi ta đi xe đạp vậy,
hoặc là đạp xe liên tục để tiến về phía trước hoặc xe sẽ bị đổ khi dừng lại.
Nguyên liệu cơ bản mang đến niềm hạnh phúc là việc tìm kiếm sự phát triển trong
cuộc sống. Phát triển luôn cần có quá trình, quá trình xảy ra luôn cần có hành
động cụ thể, và hành động đó chính là bước ra khỏi chính con người hiện tại của
bạn.
Hãy tự tin bước qua những danh giới an
toàn bằng cách dám nói, dám nghĩ, dám hỏi những điều bạn cho là ngớ ngẩn và sẵn
sàng nghe những lời chỉ trích. Quan trọng nhất là bạn dám đối diện với bản thân
mình và những sự thất bại. Hãy tìm ra niềm đam mê thực sự của mình khi còn trẻ
và sau đó dành cả đời để cống hiến cho nó. Bạn cần luôn trong tư thế sẵn sàng
cho những thay đổi mới mẻ, để hiểu mình cần gì và muốn gì trong cuộc sống.
Tự viết một danh sách những dự định mà
bạn đã trì hoãn cho đến bây giờ ví dụ như học ngoại ngữ, đi khám sức khỏe định
kỳ, đi tập yoga, chăm sóc sức khỏe... Bạn có thể liệt kê bất cứ điều gì bạn đã
bị trì hoãn trong vài tuần trở lên, dù là việc nhỏ đến đâu. Hãy chọn một trong
những nhiệm vụ nhỏ nhất trong danh sách trì hoãn của bạn và thực hiện điều đó
ngay lập tức. Nó có thể là một việc vô cùng đơn giản như quét dọn nhà cửa, đặt
giờ dậy sớm vào buổi sáng – bất cứ việc gì bạn đã dùng đủ lý do để không làm
trong một thời gian dài (đó một dấu hiệu cho thấy nó nằm ngoài vùng an toàn).
Khi bạn đã hoàn thành một việc, hãy chọn một mục khác trong danh sách để thực
hiện. Làm điều này cho đến khi bạn cảm thấy đủ năng lượng và sự tự tin cần thiết
để tiến một bước lớn hơn.
Bước ra khỏi vùng an toàn bạn cần sự
dũng cảm, để đối mặt với những khó khăn, thách thức ở phía trước, đối mặt với
môi trường mới, khó khăn mới. Bởi vậy hãy dũng cảm trải nghiệm vượt ra khỏi
vùng an toàn của mình.
Bạn chính là người làm chủ số phận cuộc đời mình
Ta là chủ nhân của chính số phận ta
Ta
là thuyền trưởng của con tàu tâm trí.
Viết
những dòng thơ trên, Nhà thơ nổi tiếng người Anh William Henley muốn nhắn nhủ rằng,
chúng ta là người làm chủ vận mệnh của mình, là thuyền trưởng lèo lái con thuyền
tâm hồn mình. Học cách làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời ta sẽ dễ dàng làm chủ
cuộc đời và số phận của mình. Cuộc sống của đời bạn, là do bản thân bạn quyết định.
Số
phận, có thể hiểu một cách đơn giản là sự sắp đặt từ trước của một thế lực siêu
nhiên nào đó đối với cuộc đời một người. Theo đó, cuộc đời người này sẽ diễn ra
đúng như sự định đoạt. Vui vẻ, hạnh phúc, khổ đau tất cả dều dựa vào sự sắp đặt.Làm
chủ là tự mình quyết định cuộc sống của mình, không dựa dẫm hay bị chi phối bởi
bất cứ yếu tố nào. Số phận mỗi con người do chính bản thân nắm giữ, quyết định.
Cuộc đời một người có vui hay buồn, khổ đau hay hạnh phúc là do chính bản thân
họ tạo ra, nắm bắt và quyết định.
Khắc
nghiệt của cuộc đời bắt đầu khiến chúng ta phải khước từ ước mơ, khước từ những
mong muốn của bản thân. Nếu bạn nghĩ mọi thứ trong cuộc sống đều được sắp đặt bởi
số phận thì bạn không bao giờ thành công, cũng như trong cuộc đời bạn không có
mục tiêu để hướng tới. Mọi việc của bạn đều do chính bạn lựa chọn và quyết định,
số phận của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Lựa chọn khổ đau hay hạnh
phúc, lối mòn hay con đường mới… tất cả đều do suy nghĩ, cách nhìn của bạn đối
với cuộc đời này. Khi có cách nhìn tích cực, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn.
Nick Vujjik một người khuyết tật nhưng chọn cách nhìn cuộc sống đầy tích cực.
Anh không chỉ tạo ta cho mình một cuộc sống ý nghĩa mà còn truyền cảm hứng sống
tới rất nhiều nhiều trên thế giới. Nói một cách đơn giản là nắm giữ vận mệnh chứ
không phải phó mặc cho “định mệnh”.
Lựa
chọn đầu hàng, phó mặc cho số phận hay vượt lên số phận đều nằm ở quyết định của
con người. Hãy tự hỏi bản thân, có thể vượt qua nổi những rào cản sinh ra từ
chính mình hay không? Do sự thiếu hiểu biết, chúng ta đành chấp nhận tin rằng
có một thế lực siêu nhiên nào đó đã sắp xếp và dẫn dắt tất cả mọi người trên thế
gian này. Thực tế, mọi việc của bạn đều do chính bạn lựa chọn và quyết định, số
phận của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Bill Porter sinh ra đã mắc bệnh
bại não. Nhưng với quan niệm: “Một khi có ước mơ thì bệnh tật sẽ không còn
là trở ngại” ông đã từng ngày vượt lên số phận. Ông Bill vẫn đam mê, nỗ lực
bán hàng. Sau nhiều cố gắng, ông trở thành một trong những nhân viên tiếp thị
giỏi nhất nước Mỹ. Hiểu biết các nhu cầu và các năng lực của chính mình, chúng
ta có thể tạo ra những điều kỳ diệu cho chính bản thân mình. Nó giúp bạn trở
nên tự tin, tích cực và năng động hơn trong cuộc sống. Chỉ có bạn mới là người
kiểm soát cuộc đời mình.
Lựa
chọn đứng lên sau vấp ngã hay chết chìm trong thất bại cũng là từ tư duy, sự
kiên trì, nỗ lực của mỗi con người. Nếu đầu hàng, buông xuôi con người sẽ không
nỗ lực, không cố gắng, bởi vì số phận họ đã an bài, có cố gắng cũng không thể
thay đổi. Đó chính là những tư duy chết, họ chỉ đang tồn tại trong cuộc đời này
chứ không phải sống. Ngược lại nếu luôn có ý chí, nghị lực không chịu đầu hàng
trước số phận con người sẽ tạo ra những điều tuyệt vời, một cuộc sống có ý
nghĩa. Nhà văn Bandac vốn là một tiểu thương. Sau đó ông gặp phải thất bại lớn
trong kinh doanh khiến ông lâm vào cảnh nghèo đói. Thế nhưng, không để cuộc đời
mình chết trìm trong thất bại, ông vẫn cố gắng từng ngày để thay đổi nó. Ông bắt
đầu lại bằng cách viết văn và cuối cùng với sự nỗ lực của bản thân ông đã thay
đổi được cuộc đời, bước ra từ thất bại và trở thành một nhà văn nổi tiếng của
thế giới. Động lực của sự phát triển là những nhân tố tự nhiên, khách quan chứ
không phải do một lực huyền bí siêu nhiên điều khiển. Cuộc sống, mỗi người đều
có cho mình một con đường riêng, không ai có thể đi thay bạn cả.
Mỗi
lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại
tự động trở nên cứng rắn hơn. Mỗi lần đau khổ, tâm hồn lại khô khan và sợ yêu
thương hơn. Mọi sự lựa chọn cũng vì thế mà bắt đầu trở thành áp lực. Chính vì
khó khăn nên bản thân ta mới trở nên quan trọng như thế. Hạnh phúc hay đau khổ
là do ta lựa chọn. Nhiều khi chính bản thân ta lựa chọn gắn kết với nỗi buồn mà
không can đảm nắm lấy niềm vui. Cuộc sống là một chuỗi những ngày nối tiếp
nhau, nếu hôm qua bạn phiền lòng vì một điều gì đó mà đem phiền lòng đó đến tận
hôm nay, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng đang đón chờ
mình phía trước. Thật ra, cuộc sống này là của chúng ta, do chính chúng ta định
đoạt nó. Chỉ cần bạn tin tưởng tất cả những khó khăn đó chỉ là để bạn rèn luyện
bản lĩnh trước khi tìm được đúng đường. Những nỗi đau, vất vả bạn trải qua dần
rồi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.
Con
đường đến với thành công có muôn nẻo mà con đường đến với thất bại thì mọi con
người thất bại đều dẫm chung một lối: không hy vọng, không ý chí, không nghị lực
và không đoàn kết. Bên cạnh màu trắng luôn có màu đen, có niềm vui và có cả những
nỗi buồn và nước mắt. Nhiều người chỉ hỉ biết phụ thuộc, dựa dẫm và núp sau cái
bóng của người khác, không tự mình cố gắng, vươn lên. Điều đó khiến họ trở nên
rụt rè, chậm chạp, thụ động không chịu cố gắng, Như vậy sẽ rất khó cho việc đạt
được mục đính của bản thân mình, không những thế họ còn sẽ bị mọi người coi thường,
khinh bỉ. Thật đáng buồn khi nhiều người luôn muốn cuộc sống không có nghịch cảnh.
Hãy nhớ rằng kim cương vốn là than đá được hình thành dưới áp lực.
Trước
khi đổ lỗi cho số phận con người hãy tự nhìn lại bản thân xem thử mình đã làm
được gì đã vấp phải những lỗi sai nào để từ đó có đánh giá chính xác, khách
quan làm cơ sở để sự hoàn thiện bản thân hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Và chỉ có
trong khổ đau, thử thách ta mới biết mình là ai, mình đang ở đâu và mình mang sức
mạnh lớn như thế nào. Hãy biết chấp nhận hoàn cảnh, những gì mình đang có để
vươn lên, để chiến thắng và để sống hạnh phúc và toàn vẹn hơn. Đừng than thở nếu
bạn vẫn còn muốn cố gắng, đừng bỏ cuộc nếu bạn vẫn có thể tiếp tục. Hạnh phúc
luôn ở quanh ta, chỉ chờ ta nắm lấy.
Đừng
bao giờ tin những đường chỉ tay có thể nói trước tương lai của bạn. Vì những
người không có tay vẫn có tương lai. Nó nằm ngay trong người, trong trái tim và
trong cách chúng ta suy nghĩ. Bản thân ta,hãy chấp nhận sự thật,không lừa dối bản
thân. Không ngừng học hỏi rèn luyện để trở nên hoàn thiện hơn. Luôn giữ vững
tinh thần lạc quan, không để tâm đến những lời nói xấu của người khác mà đánh mất
chính bản thận mình. Hãy tự nhìn nhận đúng đắn giá trị của bản thân mình, biết
mình là ai và mình muốn gì để có thể phát triển bản thân tốt nhất.
Tuổi
trẻ nếu không có những lần vấp ngã, ta sao có thể trưởng thành. Tuổi trẻ nếu
không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa
gì?Vì thế ta phải luôn mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp, đừng vì những khó khăn
"nhỏ nhoi" mà dừng bước và đừng bao giờ để những ước mơ,khát vọng
trong bạn vụt tắt. Hãy dũng cảm sống theo điều con tim mình mong muốn.
Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021
Đồ nhựa dùng một lần “tiện” nhưng không “lợi”
Sự
tiện dụng của sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon từ lâu đã trở thành một vật
dụng vô cùng quen thuộc trong hầu hết các gia đình Việt. Tuy nhiên, mặt trái của
sự tiện dụng ấy chính là những nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe con người
và môi trường. Nó thực sự “tiện” nhưng không “lợi” khi con người đã quá lạm dụng.
Em
hãy viết bài văn ngắn (khoảng 500 chữ) với nhan đề: Đồ
nhựa dùng một lần “tiện” nhưng không “lợi”
Bài
làm của Nguyễn Thị Bảo Hân (HS 9a2 trường THCS Phan Bội Châu Q12)
Sự
tiện dụng của sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon từ lâu đã trở thành một vật
dụng vô cùng quen thuộc trong hầu hết các gia đình Việt, cũng như các nước khác
trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta đang phải đối mặt với những
nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường do chính sự lạm
dụng quá mức đồ dùng nhựa. Đồ nhựa dùng một lần “tiện” nhưng không “lợi”.
Đồ
nhựa dùng1 lần là những sản phẩm được làm bằng nhựa, sản xuất ra với mục đích
chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ. Các sản phẩm này có thế là túi ni lông, muỗng nhựa,
chai nhựa, hộp xốp, màng bọc thực phẩm,… được sử dụng một lần trong thời gian
ngắn, phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của con người. Các sản phẩm này thường
có giá thành rẻ và khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường.
Hiện
nay, người dân có thể bắt gặp các sản phẩm nhựa dùng 1 lần như cốc, dĩa, hộp xốp,
túi ni lông, … ở bất kì đâu, ở quán cơm, chợ, quán nước hoặc có thể dễ dàng mua
trên thị trường với mức giá rất rẻ. Hàng nghìn cốc nước mía, trà sữa hay cốc
chè được bán ra mỗi ngày cũng là chừng ấy những chiếc cốc nhựa, ống hút và túi
nilon bị vứt ra ngoài môi trường. Theo thống kê, mỗi năm, Việt Nam sử dụng hơn
30 tỷ túi ni lông nhưng chỉ có 17% số đó được tái sử dụng. Với thực trạng trên,
chẳng mấy chốc nước ta sẽ chìm trong biển rác nhựa và có phải đối mặt với nguy
cơ “ô nhiễm trắng” trầm trọng.
Vậy
nguyên nhân của tình trạng trên là do đâu? Do người dân chưa ý thức được tác hại
ghê gớm của rác thải nhựa, thói quen sử dụng đồ nhựa 1 lần rồi bỏ, xả rác bừa
bãi. Dù cho có hiểu được thì ở đồ dùng nhựa còn có rất nhiều ưu điểm: bền chắc,
tiện dụng, giá thành thấp, dễ tìm mua, đa dạng mẫu mã. Cuộc sống hiện đại bận rộn,
con người có xu hướng ưa chuộng những thứ nhanh-gọn-lẹ, thì đồ dùng nhựa là lựa
chọn hàng đầu. Việc xử lí, tái chế rác thải nhựa còn nhiều yếu kém, lạc hậu và
có nhiều hạn chế khi phần lớn được xử lí theo cách chôn, lấp, đốt, chỉ có số ít
phần còn lại là được tái chế. Trong khi đó, các sản phẩm này rất khó phân hủy
trong môi trường tự nhiên, tùy theo loại mà có thời gian phân hủy lên đến hàng
trăm, hàng nghìn năm. Trường học, gia đình cũng chưa chú trọng giáo dục con em
về rác thải nhựa.Một số gia đình còn trở thành tấm gương xấu cho con trẻ khi có
thói quen xả rác bừa bãi, không phân loại rác tại nguồn.
Đồ
nhựa dùng một lần vô cùng tiện lợi nhưng đi kèm với nó là những mối nguy hại cực
lớn, ảnh hưởng đến chính sức khỏe và đời sống con người. Các đồ dùng làm bằng
nhựa chất lượng kém thường chứa những chất hóa học, nếu sử dụng trong thời gian
dài có thể gây các bệnh, ảnh hưởng đển sức khỏe con người. Rác thải nhựa không
được xử lí đúng cách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không khí, môi trường đất và nước.
Khi đốt, rác thải nhựa sẽ sinh ra chất độc đi-ô-xin, furan gây ô nhiễm không
khí, gây ngộ độc, ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, làm giảm khả năng miễn dịch,
gây ung thư,… Khi chôn lấp, theo thời gian thì rác thải nhựa làm cho đất không
giữ được nước, dinh dưỡng và ngăn cản quá trình khí oxy đi qua đất, gây tác động
xấu đến sự sinh trưởng của cây trồng. Hơn nữa, nó có thể làm ô nhiễm nguồn nước.
Rác thải nhựa không được thu gom, thải ra ngoài môi trường, các loài động vật khi
ăn phải có thể chết, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng, gây mất cân bằng hệ sinh
thái. Đặc biệt là các sinh vật biển khi mỗi năm có hàng ngàn, hàng triệu tấn
rác thải nhựa thải ra môi trường biển. Thêm nữa, rác thải nhựa còn làm xấu mỹ
quan, ảnh hưởng đến không gian sống của con người.
Những
hiểm họa từ rác thải nhựa mang lại là rất lớn. Tuy nhiên, cho đến nay con người
chưa có các loại vật liệu khác để thay thế hoàn toàn. Để giảm thiểu rác thải nhựa,
mỗi người cần nâng cao ý thức bản thân về rác thải nhựa. Nên hạn chế tối đa việc
sử dụng đồ nhựa, thay thế bằng các nguyên liệu tự nhiên như thủy tinh, vải, gỗ,…
để có thể tái sử dụng lại nhiều lần. Nếu bắt buộc phải sử dụng đồ dùng 1 lần,
hãy lựa chọn các vật dụng thân thiện với môi trường như ống hút giấy, hộp đựng
bằng bã mía,…thay cho đồ làm từ nhựa. Vứt rác đúng nơi quy định, chủ động phân
loại rác thải tại nguồn. Cha mẹ nên chủ động làm gương cho con trong việc xử lí
rác thải. Chính phủ nên có thêm nhiều hoạt động thực tế, tích cực tuyên truyền
vận động người dân hạn chế sử dụng đồ nhựa, phân loại rác. Các công ty, doanh
nghiệp nên chủ động sử dụng và sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường
thay thế cho nhựa.
Đồ
nhựa dùng một lần- thứ chúng ta chỉ dùng một lần nhưng những hậu quả mà nó mang
lại là vô cùng to lớn. Hiểu được điều đó, bản thân em là một người học sinh, em
sẽ hạn chế yêu cầu các đồ dùng nhựa, chủ động mang theo các hộp đựng, bình nước
cá nhân khi mua đồ ở các hàng quán. Thay thế các đồ dùng nhựa sử dụng một lần
thành các đồ dùng có thể tái sử dụng, các đồ dụng có nguồn gốc thiên nhiên.
Không xả rác, tập thói quen phân loại rác tại nguồn. Tái chế các đồ dụng nhựa
thành các vật dụng phục vụ cho đời sống,...Đồng thời, em cũng sẽ kêu gọi, nhắc
nhở gia đình, mọi người xung quanh nâng cao ý thức về việc sử dụng đồ nhựa một
cách hợp lí, không xả rác ra môi trường.
Đồ
nhựa dùng một lần thực sự “tiện” nhưng không “lợi” khi con người đã quá lạm dụng.
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chỉ cần mỗi người dân tăng cường ý thức, kết hợp
chặt chẽ với chính quyền thì hiện tượng ô nhiễm do rác thải nhựa cũng sẽ bị đẩy
lùi. Chúng ta hãy cùng chung tay vì một môi trường sống lý tưởng, một Trái Đất
xanh-sạch-đẹp
Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021
Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021
Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021
Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021
Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong đoạn văn tâm sự sau:
Cảm
nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong đoạn văn tâm sự sau:
Anh
hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều:
- Hồi
chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa,
cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu
không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi
là một mình được? Huống chi việc của cháu gắm liền với việc của bao anh em, đồng
chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến
chết mất. Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở
đâu, mình vì ai mà làm việc? Đấy, cháu tự nói với cháu thế đấy. Bác lái xe đi,
về Lai Châu cứ đến đây dừng lại một lát. Không vào “ốp” là cháu chạy xuống
chơi, lâu thành lệ. Cháu bỗng dưng tự hỏi: Cái nhớ xe, nhớ người ấy thật ra là
cái gì vậy? Nếu là nỗi nhớ phồn hoa đô hội thì xoàng. Cháu ở liền trong trạm
hàng tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì nhất định
không xuống. Ấy thế là một hôm, bác lái phải thân hành lên trạm cháu. Cháu nói:
“Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?”.
Sau
đó, hãy liên hệ với hình ảnh của thế hệ trẻ trong một tác phẩm văn học khác hoặc
trong thực tế đời sống để thấy được vẻ đẹp của sức trẻ Việt Nam.
Bài
làm
Nghệ thuật hướng tới cái đẹp. Nếu cái đẹp là một cái gì gắn liền với cuộc sống, bắt nguồn từ lao động, tiêu biếu cho cái đẹp của cuộc sống phải được coi là đối tượng miêu tả chủ yếu của nghệ thuật. Có lẽ xuất phát từ quan điểm ấy, Nguyễn Thành Long trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa đã tập trung xây dựng các hình tượng nhân vật đẹp cả trong tâm hồn và tính cách. Trong số các nhân vật ấy, Hình ảnh anh thanh niên trong “lặng lẽ Sa pa” là một hình tượng vô cùng tươi đẹp mang đến cho độc giả sự cảm phục và yêu thương khôn xiết. Một chàng thanh niên hiện lên biết bao nhiêu phẩm chất đáng quý: giản dị, ngăn nắp và đặc biệt có trách nhiệm, say mê gắn bó mật thiết với công việc. Không chỉ say mê, hết lòng trong công việc, anh còn biết hi sinh hạnh phúc riêng tư cho lí tưởng xây dựng, làm giàu đất nước. Anh thanh niên sáng ngời vẻ đẹp rạng ngời trong tâm hồn và cách sống trong đoạn anh nói lên suy nghĩ về công việc và cuộc sống với ông họa sĩ và cô kĩ sư: “ Anh hạ giọng, nửa tâm sự…. Cháu nói: “Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?”.”
Anh
thanh niên là nhân vật chính của truyện, dù không xuất hiện ngay từ đầu truyện
mà chỉ hiện ra trong cuộc gặp gỡ chốc lát giữa các nhân vật kia vói anh, khi xe
của họ dừng lại nghỉ nhưng đã dù để các nhân vật khác kịp ghi nhận một ấn tượng,
một “ký hoạ chân dung” về anh rổi dường như anh lại khuất lấp vào trong mây mù
bạt ngàn và cái lặng lẽ muôn thuở của núi cao Sa Pa. Anh thanh niên sống và làm
việc trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Một mình anh sống và làm việc trên đỉnh
núi cao 2600m quanh năm suốt tháng cô đơn giữa cỏ cây và mây mù lạnh lẽo. Công
việc của anh là “đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dựa
vào việc báo trước thòi tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất và chiến đấu. Ngày đêm
4 lần (1 giờ, 4 giò, 11 giờ, 19 giờ) đểu đặn và chính xác, đòi hỏi tinh thần
trách nhiệm cao dù mưa nắng, gió bão, nửa đêm tuyết roi đều phải đi ốp. Công việc
đơn điệu đòi hỏi phải thật tỉ mỉ, chính xác, có ý thức tự giác. Nhưng cái gian
khổ nhất phải vượt qua sự cô đơn, vắng vẻ, quanh năm suốt tháng một mình trên đỉnh
núi cao không một bóng người.
Anh
thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu đã để lại cho chúng ta
nhiều ấn tượng khó phai mờ. Trước hết anh thanh niên rất yêu đời,yêu nghề ,có
tinh thần trách nhiệm cao với công việc lắm gian khổ của mình. Vì công việc mà
anh phải sống một mình trên núi cao nhưng anh vẫn gắn bó với công việc của mình.
Chính lòng say mê công việc mà anh đã vượt qua nỗi buồn cô đơn buồn chán. Anh
có những suy nghĩ trân thành mà sâu sắc: “Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu
trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao
kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi
ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được?”. Anh yêu
công việc tới mức trong khi mọi người còn ái ngại cho cuộc sống ở độ cao 2.600m
của anh thì anh lại ước ao được làm việc ở độ cao trên 3.000m “như vậy mới gọi
là lý tưởng”. Dù làm việc một mình trên đỉnh núi Yên Sơn trong khung cảnh vắng
vẻ nhưng anh không cảm thấy lẻ loi vì công việc mang lại cho anh niềm vui và nhận
thức về ý nghĩa của công việc làm. Cho nên với anh: công việc với anh là
đôi, sao gọi là một mình được? Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác cao: hằng
ngày lặp lại tới 4 lần các thao tác “đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo
chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết” và khó khăn nhất là lúc 1
giờ sáng “nửa đêm thức dậy xách đèn ra vườn, mưa tuyết, giá lạnh…” anh có
thể nằm ở trong nhà, lấy số liệu cũ mà gọi bộ đàm về để báo cáo. Nhưng anh
không làm điều đó. Vì anh có trách nhiệm và anh hiểu rõ việc anh làm ở đây có
liên quan, có ảnh hưởng đến cuộc sống lao động và chiến đấu của rất nhiều người
lúc bấy giờ. Anh coi công việc là niềm vui “Công việc của cháu gian khổ thế
đấy, chứ cất nó đi cháu buồn đến chết mất”. Anh tâm niệm những việc làm của
bản thân sẽ đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Anh ý thức được
giá trị công việc mà mình đang làm: dự vào việc báo trước thời tiết nên “việc
của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia”. Những suy
nghĩ ấy chỉ có ở những con người yêu lao động, yêu công việc của mình dù nó thật
khó khăn, đơn điệu và buồn tẻ. Công việc là niềm vui, là cuộc sống của anh. Động
cơ làm việc vì nhân dân, vì Tổ quốc đã khiến bức chân dung về anh thanh niên hiện
lên thật cao cả và đẹp đẽ.
Anh
thanh niên còn đẹp ở cách sống có lý tưởng, có suy nghĩ tích cực. Anh tự mình
tìm lời giải đáp cho những câu hỏi quan trọng “Mình sinh ra là gì, mình đẻ
ra ở đâu, mình vì ai mà làm việc?”. Những câu hỏi cho anh biết giá trị của
bản thân và ý nghĩa của cuộc sống. Nhận thức đó cho thấy anh trẻ nhưng không hời
hợt. Anh sống một mình nhưng không cô đơn vì lúc nào trong tư tưởng của anh mục
đích sống, lẽ sống vẫn luôn luôn tồn tại và nhắc nhở.Anh rất “thèm” người,
nhưng không phải là “nỗi nhớ phồn hoa đô thị”. Anh hiểu sự cống hiến của
mình và nó sợ dây để gắn kết anh với mọi người xung quanh anh. Đối với anh, hạnh
phúc là khi được cống hiến, tận tụy với công việc. Hạnh phúc không phải là khi
cuộc sống đầy đủ về vật chất mà là khi ta làm được những điều có ích. Khi biết
một lần tình cờ phát hiện ra một đám mây khô mà không quân ta hạ được bao nhiêu
là phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng, anh thấy mình “thật hạnh phúc”. Hạnh
phúc đối với anh thật ý nghĩa biết bao khi anh cảm thấy mình đã góp phần vào thắng
lợi của đất nước trong kháng chiến chống Mĩ. Có lẽ, chính những suy nghĩ với
thái độ sống tích cực ấy đã khiến anh vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh sống và
công việc của mình mà hướng tới cuộc sống đẹp và ý nghĩa hơn. Qua lời kể hồn
nhiên, chân thành của người thanh niên, tác giả Nguyễn Thành Long đã giúp người
đọc cảm nhận được những suy nghĩ đẹp và đúng đắn của anh thanh niên cũng như của
những người lao động ở Sa Pa.
Anh
thanh niên còn là một người có lòng yêu mến con người. Sống đơn độc nên anh rất
khao khát được gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Chính anh đã khẳng định với
bác tài xế xe khách:Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Luôn luôn
khát khao được gặp con người, được trò chuyện với con người, anh đã nghĩ ra cái
mẹo vừa thông minh vừa tinh nghịch để mỗi chuyến xe khách đi qua đều dừng lại với
anh, dẫu chỉ trong chốc lát. Không ai trách cái hành động ấy, vì nó nói lên một
tình cảm đáng quý của anh. Trái lại mọi người còn cảm động trước hành động ấy. Bác
lái xe đi, về Lai Châu cứ đến đây dừng lại một lát. Không vào “ốp” là cháu chạy
xuống chơi, lâu thành lệ. Bác lái xe đã xử sự rất đúng khi đặt ra thành lệ
việc ngừng xe lại nửa giờ nơi đỉnh núi cao, để thỏa mãn nguyện vọng của anh,
nhưng là cũng để gặp gỡ và tỏ lòng yêu mến một tâm hồn trong sáng như anh. Cung
cách ứng xử hồn nhiên của anh thanh niên làm toát lên sự chân thành, cởi mở và
lòng hiếu khách thật đẹp. Dường như nỗi “thèm người” khiến anh nồng nhiệt với tất
cả, thấy yêu thương và quấn quýt vô cùng. Khách lạ mà cứ ngỡ như đã quen biết
nhau từ thuở nào. Tất cả không chỉ chứng tỏ tấm lòng hiếu khách của người thanh
niên mà còn thể hiện sự cởi mở, chân thành, nhiệt tình đáng quí. Anh không phải
người đặc biệt nhưng nỗi nhớ người nhớ nhà anh đã cố dồn nén để hoàn thành nhiệm
vụ góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho quê hương đất nước.
Với
cách kể chuyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn, nghệ thuật miêu tả cảnh đặc sắc, khắc họa
tâm lí tinh tế, ngắn gọn phù hợp với tình huống truyện, Nguyễn Thành Long đem đến
cho người đọc một thiên truyện đặc sắc, đủ sức gợi lên trong người đọc khao
khát kiếm tìm cái đẹp ẩn sâu trong cuộc sống. Chỉ bằng một số chi tiết và anh
thanh niên chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc của truyện, nhưng tác giả đã phác họa
được chân dung nhân vật chính với những nét đẹp về tinh thần, tình cảm, cách sống
và những suy nghĩ về cuộc sống, về ý nghĩa của công việc. Anh thanh niên là
hình ảnh tiêu biểu cho những con người ở Sa Pa, là chân dung con người lao động
mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Hình
ảnh người thanh niên thể hiện vẻ đẹp của người thanh niên Việt Nam nói chung
trong giai đoạn chống Mĩ: giản dị, chân thành và giàu lý tưởng; góp phần thể hiện
tư tưởng chủ đề của tác phẩm, thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
trong chiến đấu; thể hiện cảm hứng của Nguyễn Thành Long khi sáng tác: “SaPa
không chỉ là một sự yên tĩnh. Bên dưới sự yên tĩnh ấy, người ta làm việc”,
hy sinh, yêu thương và mơ ước. Hình ảnh này gợi cho người đọc đến hình ảnh của
thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn chống Mĩ nói riêng và theo dòng chảy thời
gian nói chung. Nó gợi đến hình ảnh những người như cô Phương Định, Nho, Thao
trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Những cô thanh niên xung
phong làm công tác trinh sát mặt đường trên đường mòn Trường Sơn trong giai đoạn
kháng chiến chống Mĩ gian khổ, ác liệt và đầy nguy hiểm. Nhưng họ là những người
rất lạc quan, thích đùa tếu, mỗi người một vẻ. Trong đó tiêu biểu nhất là
Phương Định. Đó là một cô gái Hà Nội xinh đẹp, có tâm hồn nhạy cảm, lao động và
chiến đấu gan góc, dũng cảm và cũng là người có ý thức, có tình cảm đẹp về tình
đồng đội của những người thanh niên: Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mĩ / Mà lòng
phơi phới dậy tương lai.
Anh
thanh niên trong "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long và những cô thanh niên xung phong trong "Những
ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê khác nhau về giới tính, về môi trường
sống, về công việc cụ thể. Nhưng họ là những người thanh niên của cùng một thời
kì chiến tranh, cùng thể hiện vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong một thời kì
lịch sử đầy khốc liệt của Tổ quốc và cùng để lại những ấn tượng sâu đậm đối với
người đọc ở các giai đoạn sau. Họ hiện thân của một tập thể anh hùng đang ngày
đêm chiến đấu kẻ thù và xây dựng với để giữ từng tấc đất, ngôi nhà cho quê
hương, đất nước và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Hai
nhà văn đều không đi sâu vào miêu tả những đau thương mất mát mà đi vào khám
phá, ca ngợi vẻ đẹp của con người Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong
lao động. Hình ảnh của Thao, Nho, Phương Định, anh thanh niên, cô kĩ
sư và còn biết bao con người nữa sáng lên một vẻ đẹp phẩm chất lạ thường. Họ là
kết tinh của vẻ đẹp dân tộc, sức sống dân tộc. Những con người yêu nước thiết
tha, quên mình vì Tổ quốc ấy lại rất đỗi giản dị, sáng trong. Một tập thể anh
hùng giữa hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, trong đó mỗi một nhân vật đều có một
vẻ đẹp riêng, một tâm hồn, một cái "tôi riêng hoà chung với cái
"ta" rộng lớn. "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh
Khuê; "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long là những tượng
đài lộng lẫy về vẻ đẹp của thế hệ thanh niên Việt Nam trong cuộc kháng chiến
chống Mĩ cứu nước đầy gian khổ thử thách mà rất đỗi anh hùng, ở họ đều có một
lí tưởng chung đó là lý tưởng sống đẹp, cống hiến cho đời, cho đất nước.
Sung
sướng thay những con người sống với một khát vọng cao thượng và tìm thấy chỗ đứng
của mình trong đời. Không cớ gì đi tìm một công việc phải to tát, vĩ đại thì
con người mới bộc lộ được hết phẩm chất của mình, trong bất kì hoàn cảnh nào,
ngay khi sống giữa thâm sơn cùng cố, sống trong hoàn cảnh “cô độc nhất thế
gian”, con người có tâm hồn đẹp, có lối sống đẹp vẫn đầy sức hấp dẫn. Cùng với
ông họa sĩ, nhà văn Nguyễn Thành Long thực sự đã vẽ được thành công chân dung của
một nhân vật đẹp trong đời, một chân dung tuy chỉ kí họa trong mấy mươi phút
nhưng vẫn có một vẻ đẹp thâm trầm… Cũng như Lê Minh Khuê trong "Những
ngôi sao xa xôi" đã khắc họa thành công hình ảnh hào hùng về người lính
thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Các tác giả
đã phát hiện vẻ đẹp anh dũng của con người Việt Nam nhưng chưa đủ, nhà văn còn
tìm thấy ẩn sâu bên trong những con người gan góc, quả cảm ấy là một trái tin
đầy trẻ trung, nhiều khát vọng, tràn đầy tinh thần yêu thương.
Phân tích khổ đầu khổ cuối Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Từ nơi em gửi đến nơi anh
Những
đòan quân trùng trùng ra trận
Như
tình yêu nối lời vô tận
Đông
Trường Sơn, nối tây Trường Sơn...
Thời
chống Mỹ hàng ngàn, hàng vạn thanh niên, thanh nữ Việt Nam ào ào ra trận với
khí thế "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", trong đó có những tiểu
đội xe không kính trên con đường mòn Hồ Chí Minh. Những năm tháng chiến tranh hào
hung đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim người lính- Phạm Tiến Duật, để rồi
ngân thành những cung bậc cảm xúc, những giai điệu hào hùng, trẻ tráng và hồn
nhiên. Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật là một trong
những khúc ca hay nhất, mang đậm âm hưởng của những ngày tháng gian khó mà tràn
đầy hùng tâm tráng trí của những người lính trên tuyến dường Trường Sơn những
năm chống Mĩ. Bài thơ không chỉ khắc họa vẻ đẹp người lính lái xe hiên ngang mạnh
mẽ bất chấp khó khăn, cùng quyết tâm chiến đấu vì miền Nam ruột thịt mà còn thể
hiện sự tàn khốc của chiến tranh qua hình ảnh những chiếc xe không kính:
Không
có kính không phải vì xe không có kính
Bom
giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Ung
dung buồng lái ta ngồi
Nhìn
đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
[…]
Không
có kính, rồi xe không có đèn,
Không
có mui xe, thùng xe có xước,
Xe
vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ
cần trong xe có một trái tim.
Những
chiếc xe không kính của Phạm Tiến Duật là hình ảnh có thật, và thật đến trần trụi,
chỉ có ở trên tuyến đường Trường Sơn những năm tháng đất nước kháng chiến chống
Mỹ. Cách đặt nhan đề bài thơ đã gây ấn tượng với người đọc. “Bài thơ về tiểu đội
xe không kính”, nhan đề khá dài và tác giả thêm vào hai chữ “bài thơ” nhằm muốn
khẳng định và nhấn mạnh chất thơ có trong bài thơ, thể hiện được tâm hồn và cái
nhìn lãng mạn của tác giả trước hiện thực chiến tranh khốc liệt, gian khổ. Bên
cạnh đó nói đến cả “tiểu đội xe không kính” là tác giả muốn nhắc tới số lượng
những chiếc xe bị tàn phá ấy có rất nhiều, rất đông. Nhan đề đã gợi tả được sự
tàn khốc của chiến tranh. Nhưng bên trong vỏ ngoài tưởng chừng như đổ nát, thiếu
thốn về vật chất ấy là một khí phách ngang tàn, một trái tim nhiệt huyết, lạc
quan của những người lính trẻ.
Nhà
thơ đã khéo chọn hình ảnh những chiếc xe không có kính làm hình tượng trung tâm
của bài thơ, dùng nó như một hoán dụ để chỉ những người lính làm nhiệm vụ giao
thông vận tải trong chiến tranh. Những chiếc xe không kính băng mọi gian khổ
mưa bom bão đạn, đèo cao dốc thẳm, đêm tối hay mưa gió mịt mùng… để tiến ra tiền
phương. Chỉ với hai câu thơ cũng đủ khiến cho người đọc hình dung được bức
tranh tàn khốc đầy khắc liệt của cuộc chiến tranh:
Không
có kính không phải vì xe không có kính
Bom
giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Câu
thơ đầu như một sự thật hiển nhiên, cũng như lời nói vui đùa của nhà thơ. Nhưng
đến câu thơ thứ hai là hình ảnh rất cụ thể và chân thực. Với cấu trúc hỏi đáp,
ba từ không đi liền nhau kết hợp hai nốt nhấn “bom giật bom rung” cho thấy chất
lính ngang tàng đầy hóm hỉnh của những người chiến sĩ. Qua cách giới thiệu,
cách giải thích độc đáo của người lính, người đọc biết được về lí do "xe
không kính": "Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi". Một
lí do rất đơn giản nhưng đằng sau câu thơ chúng ta vẫn ngầm hiểu rằng tác giả
muốn nói một điều khác, đó là không khí ác liệt của chiến trường, của chiến
tranh. Đó là cái ác liệt của "bom giật, bom rung" của súng đạn
quân thù. Câu thơ là một lời nói giản dị nhưng ẩn chứa biết bao xót xa trước hiện
thực khốc liệt của cuộc chiến tranh chống đế quốc tàn ác. Chất thơ của câu thơ
này hiện ra chính trong vẻ tự nhiên đến mức khó ngờ của ngôn từ. Câu thơ rất gần
với văn xuôi, giọng điệu tinh nghịch, vui đùa pha chút ngang tàng biểu lộ thái
độ bình thản, chấp nhận gian khó của người lính, càng gây ra sự chú ý về vẻ đẹp
khác lạ của nó. Không tô vẽ, không cường điệu mà tả thực, nhưng chính cái thực
đã làm người suy nghĩ, hình dung mức độ ác liệt của chiến tranh, bom đạn giặc Mỹ.
Hình ảnh "chiếc xe không kính" – hậu quả của cuộc chiến tranh ác liệt
ấy đã trở thành một hình tượng độc đáo trong thời kì chống Mỹ.
Xe
làm nhiệm vụ trên tuyến trường Trường Sơn gập gềnh, khói lửa trong tình trạng
không kính, chắc hẳn các chiến sĩ lái xe sẽ vô cùng vất vả. Nhưng không:
Ung
dung buồng lái ta ngồi
Nhìn
đất, nhìn trời, nhìn thẳng
Tính
từ "ung dung" và điệp từ “nhìn” thể hiện niềm sảng khoái bất tận,
tư thế hiên ngang sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách của người chiến sĩ
lái xe. Đó là những con người trẻ trung, tư thế ung dung, coi thường gian khổ,
hy sinh. Vị trí từ "ung dung" trong câu thơ đượng đặt lên trước
cả cụm chủ vị, trước cả trạng ngữ chỉ nơi chốn (buồng lái) để làm rõ tư thế đứng
trên đầu thù của các chiến sĩ lái xe.Nếu như ở hai câu thơ trên, còn đang là
"bom giật", "bom rung" dữ dội, ác liệt, hiểm nguy;
thì xuống những câu thơ này là tư thế "ung dung" của người
lính. Nhà thơ đã sử dụng thủ pháp đối lập ở đây, để làm nổi bật tư thế hiên
ngang, quả cảm của các chiến sĩ. Họ không hề run sợ, sợ hãi trước bom đạn của
quân thù, ngược lại, trong cái xe không có kính vì bom đạn ấy, các anh vẫn ung
dung, tự tại. Trong buồng lái không kính chắn gió, họ có cảm giác mạnh mẽ khi
phải đối mặt trực tiếp với thiên nhiên bên ngoài. Hành động nhìn đất, nhìn trời
mà còn là nhìn thẳng ấy như là hành động đối mặt trực tiếp với gian khó của cuộc
chiến, không hề nao núng. Động từ nhìn được điệp lại nhiều lần cũng với nhịp
thơ nhanh hơn như muốn nhấn mạng về sự tự tại của những người chiến sĩ, tin tưởng
và quyết tâm vượt qua gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ. Người lính lái xe nhìn thẳng
về phía trước,nhìn vào con đường đi,nhìn vào nhiệm vụ,nhìn vào mục đích của cuộc
chiến đấu.bom cứ giật,cứ rung,con đường đi tới,ta cứ đi! Các anh đã rất bản
lĩnh, hiên ngang. Hình ảnh các anh trở nên đẹp đẽ, phi thường như một bức tượng
đài về người chiến sĩ cách mạng.
Cách
chọn chi tiết xe không kính để lập tứ của tác giả rất độc đáo vì nó
nói lên sự ác liệt, dữ dội của chiến tranh. Nói về tinh thần vượt lên trên hiện
thực khốc liệt của chiến tranh cũng như thể hiện được sự bất bình thường
trong cuộc chiến đấu nhằm bộc lộ vẻ đẹp trong tâm hồn của những người chiến sĩ
lái xe. Bom đạn chiến tranh không thể làm nao núng tinh thần quyết tâm của họ.
Sự
quyết tâm cũng như vẻ đẹp trong lí tưởng, tâm hồn của những người lính được thể
hiện rõ nét nhất qua bốn câu thơ cuối của bài thơ:
Không
có kính rồi xe không có đèn
Không
có mùi rồi thùng xe có xước
Xe
vẫn chạy vì miền Nam phía trước
Chỉ
cần trong xe có một trái tim.
Chiếc
xe đã được nhà thơ miêu tả rất chân thực qua cách nói hóm hỉnh và dí dỏm, cùng
biện pháp liệt kê độc đáo. Những chiếc xe không chỉ không có kính, mà còn là sự
thiếu thốn như không có đèn, mùi xe, rồi thùng xe có xước. Những công dụng cơ bản
của chiếc xe đều bị bom đạn tàn phá cho mất hết tất cả làm chúng ta liên tưởng
đến việc chiếc xe không thể hoạt động vì đã quá tàn tạ. Những khó khăn ấy càng
làm tăng thêm sự ngang tàng của những chiếc xe – những con tuấn mã kiên cường
quả cảm như chính chủ nhân của nó vậy. Cách dùng điệp từ của nhà thơ rất độc
đáo. Ba từ “không” xuất hiện cùng với việc chiếc xe đã bị xước do chiến đấu hay
khi trèo đèo lội xuống càng thể hiện sự ngang tàng của những chiếc xe trên tuyến
đường Trường Sơn. Hai dòng thơ ngắt làm bốn khúc như những chặng gập ghềnh,
khúc khuỷu đầy chông gai, bom đạn…. Ấy vậy mà những chiếc xe như những chiến sĩ
kiên cường vượt lên trên bom đạn, hăm hở lao ra tiền tuyến với một tình cảm
thiêng liêng:
Xe
vẫn chạy vì miền Nam phía trước
Chỉ
cần trong xe có một trái tim.
Tình
yêu Tổ Quốc, tình yêu thương đồng bào, đồng chí ở miền Nam đau khổ đã khích lệ,
động viên người chiến sĩ vận tải vượt khó khăn gian khổ, luôn lạc quan, bình
tĩnh nắm chắc tay lái, nhìn thật đúng hướng để đưa đoàn xe khẩn trương tới đích.
Vẫn là cách nói thản nhiên ngang tàng của lính nhưng câu thơ lại lắng sâu một
tinh thần trách nhiệm và có ý nghĩa như một lời thề thiêng liêng. Quyết tâm chiến
đấu và chí khí anh hùng của người lính không có đạn bom nào của kẻ thù có thể
làm lay chuyển được.Chính điều đó đã tạo nên cho họ sức mạnh để chiến đấu và
chiến thắng để chúng ta mãi mãi yêu quý và cảm phục.
Phạm
Tiến Duật đã thành công trong việc sử dụng nghệ thuật đặc sắc khắc họa hình ảnh
những chiếc xe không kính và hình ảnh những người chiến sĩ. Bài thơ được viết theo
thể tự do, các câu dài ngắn khác nhau, được gieo vần ở tiếng thơ cuối cùng của dòng
thơ cho thấy tinh thần phóng khoáng, yêu thích sự tự do của những người chiến
sĩ. Giọng điệu trong bài thơ lạc quan, vui vẻ. Giọng điệu vui tươi xuyên xuốt cả
bài thơ làm cho người đọc cảm nhận được hiện thực tàn khốc ngoài kia như dịu đi
trong con mắt của người chiến sĩ. Đặc biệt trong bài thơ, tác giả đã sử dụng rất
nhiều các biện pháp tu từ như nhân hóa, so sánh, điệp từ, ẩn dụ. Các biện pháp
nghệ thuật này làm cho bài thơ thêm sinh động, dễ đi vào lòng người. Cuộc sống
nơi thao trường tưởng chừng như chỉ có gian nan, thử thách nhưng với cách thể
hiện của Phạm Tiến Duật, nó trở nên vui tươi, lạc quan và có phần tinh nghịch,
ngang tàng.
“Bài thơ về tiểu đội xe không kính” thật sự là bài thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam thời chống Mĩ. Bài thơ gợi lại bao kỷ niệm hào hùng của người chiến sĩ lái xe nơi Trường Sơn khói lửa. Đọc xong bài thơ, ta càng hiểu hơn về các chiến sĩ lái xe, về lòng dũng cảm, tư thế hiên ngang bất khuất của họ. Ta cũng thấy được chất tinh nghịch hồn nhiên của mỗi người lính trẻ. Dù lớp bụi thời gian có phủ đầy những trang sách và những đổi mới của cuộc sống làm biến chuyển đi tất cả, nhưng hình ảnh những anh lính cụ Hồ, các anh chiến sĩ Trường Sơn vẫn sống mãi trong lòng mọi người với một niềm cảm xúc trào dâng mạnh mẽ.
Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021
Phải chăng niềm tin cho ta sức mạnh để thực hiện mọi điều dù khó khăn nhất?
Vũ khí mạnh nhất mà con người có được liệu có phải là súng đạn, xe tăng, máy bay chiến đấu hay bom nguyên tử? Không! Vũ khí tối thượng của con người đó là trí tuệ, mà thứ có sức mạnh khủng khiếp nhất là niềm tin! Mỗi người cần phải có niềm tin trong cuộc sống để vượt qua những khó khăn và thử thách đang giăng lấp. Phải chăng niềm tin cho ta sức mạnh để thực hiện mọi điều dù khó khăn nhất?
Niềm
tin là sự tin tưởng, tín nghiệm vào một điều gì đó, nơi bản thân hoặc người
khác. Đôi khi, niềm tin đơn giản chỉ là bạn tin vào những gì người khác nói, những
điều họ làm, mà mình nghĩ là đúng và đáng tin tưởng. Mỗi người đều có thế giới
quan và cách nhìn nhận của riêng mình, niềm tin chính là sức mạnh đến từ bản
thân của mỗi người. Niềm tin thực sự sẽ đưa con người từ vực thẳm tối tăm tiến
lên phía trước. Đồng thời nó cũng có thể cứu họ từ gục ngã mà vươn lên trong những
khó khăn. Bạn có thể mất tất cả nhưng đừng đánh mất niềm tin, vì niềm tin có thể
giúp bạn lấy lại được tất cả những gì mà mình đã mất.
Niềm
tin có thể giúp chúng ta thực hiện được những điều tưởng chừng như không thể.
Chẳng phải nhà bác học lừng danh Edison cũng phải trải qua hơn 10.000 thất bại
để phát minh thành công bóng đèn đấy sao. Nếu không có niềm tin vào bản thân,
liệu Edison có đủ kiên trì để thực hiện cả nghìn thí nghiệm hay không? Hay như
sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập dân tộc ở Việt Nam, nếu thiếu đi niềm tin và
sự đoàn kết, liệu một dân tộc nhỏ bé như vậy có chiến thắng được những đế quốc
sừng sỏ như Pháp và Mĩ hay không?
Niềm
tin là nguồn sức mạnh to lớn giúp con người vượt qua nghịch cảnh để khẳng định
bản thân, hướng đến những điều tốt đẹp. Khi có niềm tin, con người sẽ mạnh mẽ đối
mặt với khó khăn, mạnh dạn thực hiện những ước mơ, dự định tốt đẹp. Niềm tin
như ngọn đèn soi sáng đưa chúng ra ra khỏi bóng tối của sợ hãi, thất bại để hướng
đến ánh sáng của thành công, hạnh phúc. Niềm tin giúp mình có thêm sự can đảm để
làm những điều mình cho là đúng đắn.Niềm tin giúp cho tâm trạng con người tràn
đầy sức sống, làm cho chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hẳn lên. Khi chúng ta có niềm
tin, chúng ta sẽ lạc quan trong mọi hoàn cảnh, không ngừng kì vọng vào những điều
tốt đẹp trong tương lai. Niềm tin khơi dậy những năng lực phong phú nhất ẩn sâu
trong mỗi người, tạo ra và định hướng giúp cho những nguồn năng lực ấy giúp chúng
ta đạt được mục tiêu. Khi con người có niềm tin là khi con người ý thức được
giá trị và khả năng của bản thân. Và khi có niềm tin, con người sẽ huy động được
toàn bộ sự cố gắng, trí tuệ và năng lực của bản thân vào thực hiện một kế hoạch,
dự định nào đó. Niềm tin là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất trong việc tạo ra những
điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Niềm
tin là cả một quá trình thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông từ đó mới sinh ra. Niềm
tin được xây dựng bằng những chia sẻ chân thành, bằng tình yêu thương và sự hiểu
biết. Niềm tin không chỉ cần được thắp sáng trong tâm hồn mỗi con người mà còn
cần được gửi gắm nơi người khác. Niềm tin giúp gắn kết giữa con người với con
người, không chỉ tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp mà còn hình thành nguồn sức mạnh
tinh thần to lớn. Trong những năm tháng kháng chiến, nhờ sự tin tưởng tuyệt đối
với Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta đã cùng nhau vượt qua bao bão táp lịch sử để tạo
nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Tuy
nhiên cũng cần phân biệt niềm tin và tự phụ, tin tưởng vào bản thân không có
nghĩa là tin tưởng, đề cao bản thân một cách mù quáng, cực đoan, luôn cho rằng
mình đúng mà coi thường suy nghĩ, ý kiến của người khác. Hay sống không niềm
tin khiến chúng ta trở nên hoài nghi, vô cảm và sống trong sự bất an,lo lắng. Không
có niềm tin, chúng ta sẽ bị giảm sút ý chí vươn lên, đánh mất ý nghĩa cuộc sống
của chính bản thân mình. Điều đó có thể hủy hoại cuộc sống của ta.
Trong
thực tế vẫn còn những con người vừa bị khó khăn đe dọa đã vội gục
ngã, chịu thua, không biết tự lập, tự tìm ra cho mình một chính kiến
riêng trong cuộc sống. Còn đó là những con người có lối sống tự ti,
quên đi năng lực của bản thân, trở thành một người nhút nhát, e sợ. Họ
hoàn toàn đánh mất cơ hội tỏa sáng để thành công.
Một
niềm tin mãnh liệt có thể giúp con người ta làm được những việc tưởng như bất
khả thi nhất. Vì vậy đừng bao giờ đánh mất đi niềm tin của bản thân. Hãy tin rằng
mình có thể làm được điều mình tin và điều đó thực sự quan trọng. Hãy hành động
với một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ đạt được điều mình muốn và cuộc sống của bạn
tốt đẹp hơn.
Các
bạn học sinh hãy ươm mầm cho niềm tin bằng lí trí sáng suốt và sự lạc quan tích
cực. Hãy sống lạc quan, yêu đời, luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp của cuộc
sống và tin tưởng vào chính bản thân mình. Cố gắng rèn luyện đạo đức,
nhân cách tốt, việc học phải đi đôi với hành, dám nghĩ, dám làm, tự
tin trong giao tiếp. Không ngừng cảm nhận, thay đổi bản thân và thực
hiện ước mơ bằng niềm tin mãnh liệt nhất.
Niềm
tin là ánh sáng dẫn đường để con người vượt qua mọi chông gai để bước lên bục
vinh quang của thành công, hạnh phúc. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vấp ngã sẽ ở
phía sau lưng bạn nếu như bạn có được niềm tin và duy trì những khát vọng trong
cuộc sống.