“Trong
vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ” (Bersot). Tình
mẹ là tình cảm thiêng liêng, cao cả, vô cùng quý giá nhất trong vũ trụ này. Tình
yêu của mẹ chính là hành trang vững chãi nhất để con bước vào đời.
Ý
kiến “Kì quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ” đã khẳng định không gì lớn
lao, giá trị bằng tình yêu thương vô bờ bến mẹ dành cho con, bằng vai trò của
mẹ trong cuộc đời con. “Kỳ quan” là công trình kiến trúc đẹp, kỳ lạ, hiếm thấy,
nó thường mang vẻ đẹp tuyệt vời khiến người ta ngưỡng mộ. “Trái tim người mẹ”
hay chính là tình cảm, tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ. Khi đồng nhất giữa
“kỳ quan và “trái tim người mẹ” tác giả ắt hẳn muốn đề cao công lao, tình yêu
thương vĩ đại của người mẹ, nó đẹp đẽ, bất tử và tuyệt vời hơn bất cứ kỳ quan
nào mà con người được chiêm ngưỡng.Trái tim của người mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất,
tình yêu thương của người mẹ là thiêng liêng, cao đẹp nhất.
Tình
mẹ không phải cái gì vô hình cao siêu mà được thể hiện từ những điều giản dị nhất.
Đó là những cử chỉ ân cần vô cùng nhỏ bé nhưng đều xuất phát từ lòng yêu thương
vô bờ bến. Con cái dù mắc phải sai lầm, dù khổ đau, lầm đường lạc lối… vòng tay
của mẹ vẫn mãi vỗ về, che chở cho con, vẫn trọn vẹn yêu thương và hi sinh tất cả.
Đằng sau thành công của những đứa con đều có bóng hình hi sinh của người mẹ.
Mẹ
là người mang lại cho chúng ta sự sống, cho ta được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Đối với chúng ta không gì quý báu hơn là được tồn tại, được sống một cuộc đời
tươi đẹp. Và hơn hết, để cho ta sự sống, người mẹ đã phải hy sinh, chịu đựng những
đau đớn trong 9 tháng 10 ngày cưu mang và che chở khi ta chưa thành hình.Trong
suốt cuộc đời mình, người mẹ đã phải hi sinh rất nhiều để mang đến cho con những
điều tốt đẹp nhất: mang nặng đẻ đau, chăm nuôi con khôn lớn, gần gũi chia sẻ những
buồn vui với con, lo lắng, dõi theo con từng bước trong cuộc đời… Người mẹ đã
hi sinh cho con tất cả mà không hề tính toán…Đó là tình yêu thương cao cả mà suốt
cuộc đời này con không thể nào thấu hết. Sống với trái tim của người mẹ, con luôn
được bao bọc bởi tình yêu thương. Lòng mẹ là nơi con xuất phát cũng là nơi con
trở về, là bến đỗ bình yên trong cuộc đời mỗi con người. Mẹ là nguồn động lực
trong học tập chúng ta, là chỗ dựa cho ta mỗi khi buồn để tâm sự, chia sẻ. Mẹ
dành cho con của mình bằng hết cả tấm lòng, bằng cả tình thương, sự che chở của
mình để bảo vệ được đứa con. Mẹ là điều tuyệt vời nhất, là món quà vô giá mà tạo
hóa ban tặng cho con người.
Không
phải ai trong cuộc đời cũng may mắn được sống trong tình yêu thương của mẹ. Có
những đứa trẻ sinh ra đã không còn mẹ, có những đứa con suốt đời không biết mẹ
mình là ai… Những con người ấy khi không tìm được điểm tựa tinh thần, không có
nơi vỗ về an ủi linh hồn từ trái tim người mẹ. Và trong xã hội, vẫn còn đâu đó
những câu chuyện đau lòng về những bà mẹ bỏ rơi con cái của mình từ khi mới
sinh ra, hoặc vì một ham muốn tầm thường, thấp kém nào đó mà lợi dụng con cái của
mình, hay đánh đập hành hạ chính đứa con họ dứt ruột sinh ra. Những con người
đó, những hành động đó cần lên án, phê phán.
Kỳ
quan càng tuyệt vời, con người càng cần có những hành động trân trọng và bảo vệ.
Trước những hi sinh của người mẹ, con người càng phải học cách yêu thương và hiếu
thảo. Có như thế mới trọn đạo nghĩa làm người. Câu nói là lời khẳng định và ngợi
ca, tôn vinh sự cao đẹp của tình mẹ. Thức tỉnh những người làm con nào còn vô
tâm, bất hiếu với bậc sinh thành ra mình…
Là
những đứa con, chúng ta nên biết trân trọng tình cảm ấy của mẹ, giữ gìn tình cảm
ấy. Hiếu thuận với mẹ và không làm mẹ buồn và đau khổ vì những lầm lạc của
chúng ta trên đường đời. Tuy không ai là hoàn hảo nhưng chúng ta hãy hiểu rằng
người mẹ luôn muốn chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp nên vì vậy
hãy cố gắng và không để mẹ buồn nhé. Hãy trân trọng từng ngày được ở bên mẹ và để
mẹ không phải lo lắng, mẹ có thể tự hào về ta. Ta có thể chăm sóc mẹ từ những
việc nhỏ nhưng ấm áp, như nấu cơm cho mẹ, phụ mẹ việc nhà, cùng mẹ đi dạo, đưa
mẹ đi chơi.
Đi
khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ – lời Đức Phật răn dạy đó sẽ luôn là chân
lí. Tình mẫu tử là tình cảm vô giá, là kỳ quan bậc nhất của nhân loại. Được sống,
biết trân trọng và nâng niu tình cảm thiêng liêng ấy, cuộc sống của con người mới
bền vững và có ý nghĩa.