Cảm nhận vẻ
đẹp trẻ trung yêu đời của nhân vật Phương Định trong đoạn trích sau:
Bây giờ là
buổi trưa. Im ẳng lạ. Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Tôi mê hát. Thường
cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát. Lời tôi bịa lộn xộn mà ngớ
ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên, đôi khi bỏ ra mà cười một mình.
Tôi là con
gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày,
tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì
các anh lái xe bảo:"Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!".
Xa đến đâu
mặc kệ, nhưng tôi thích ngắm mắt tôi trong gương. Nó dài dài, màu nâu, hay nheo
lại như chói năng.
Không hiểu
sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi. Hỏi thăm hoặc viết những
thư dài gửi đường dây, làm như ở cách xa nhau hàng nghìn cây số, mặc dù có thể
chào nhau hằng ngày. Tôi không săn sóc, vốn và. Khi bọn con gái xúm nhau lại đối
đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy, tôi thường đứng ra xa, khoanh tay lại
trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt. Nhưng chẳng qua tôi điệu thế
thôi, Thực tình trong suy nghĩ của tôi, những người đẹp nhất, thông minh, can đảm
và cao thượng nhất là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ.
( Trích Những
ngôi xa xôi, Lê Minh Khuê, SGK Ngữ Văn 9 tập 2, NXBGDVN, 2023, trg.114,115)
BÀI LÀM
Lê Minh Khuê
được đánh giá là cây bút độc đáo với những tác phẩm truyện ngắn về cuộc sống
chiến đấu trong bom đạn của tuổi trẻ trong thời kỳ bấy giờ, đặc biệt là những
người anh hùng thầm lặng trên tuyến đường Trường Sơn. Truyện ngắn “Những
ngôi sao xa xôi” là một trong những tác phẩm điển hình của nhà văn về đề
tài này. Với sự sắc sảo trong ngòi bút, Lê Minh Khuê đã khắc hoạ chân thực cuộc
đời của những cô gái tuổi còn đôi mươi nhưng cháy trong tim khát vọng tuổi trẻ
mãnh liệt và nồng nàn tình yêu nước. Qua những lời tâm sự của nhân vật Phương Định
những cô gái thanh niên xung phong hiện lên trẻ trung, vui tươi và tràn đầy sức
sống,yêu đời, khao khát hạnh phúc cùng nét thanh xuân chưa bao giờ bị khuất lấp
bởi khói đạn. Ta có thể cảm nhận được rõ nét vẻ đẹp trẻ trung hồn nhiên đầy
lạc quan của nhân vật Phương Định trong đoạn cô tự nói về mình “ Bây
giờ là buổi trưa…. có ngôi sao trên mũ”.
Truyện ngắn “Những
ngôi sao xa xôi” viết về đề tài chiến tranh không khô khan ngược lại còn lắng
đọng nhiều cảm xúc bồi hồi, da diết. Xuyên suốt Những ngôi xa xôi là cuộc đời của
những cô gái tuổi xuân thì đang làm nhiệm vụ phá bom, mở đường cho xe qua trên
dãy Trường Sơn. Truyện xoay quanh ba nữ thanh niên xung phong gồm Nho, Thao và
Phương Định đang làm nhiệm vụ trinh sát mặt đường tại Trường Sơn. Công việc của
các cô gái ấy đầy rẫy những hiểm nguy khôn lường. Những cô gái phải chạy lên
cao điểm giữa ban ngày, rồi phơi mình ra giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy
bay địch để ước tính và đo khối lượng đất đá lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ,
và cần thì phá bom. Nhiệm vụ ấy vô cùng thiêng liêng và quan trọng, nhưng cũng
đầy hy sinh và gian khổ. Phương Định sẵn sàng rời bỏ cuộc sống nhàn hạ phồn hoa
để lên đường chiến đấu với cuộc sống nơi chiến trường đầy gian khổ ác liệt. Mặc
dù công việc nhiều hiểm nguy bủa vây, khi sống chết chỉ còn trong gang tấc nhưng
Phương Định vẫn luôn giữ được vẻ hồn nhiên trong sáng của tuổi trẻ, lòng lạc
quan đầy mộng mơ và lý tưởng.
Phương Định,
bên cạnh lý tưởng cùng tinh thần chiến đấu quả cảm, là nét tính cách mơ mộng
và hồn nhiên – một vẻ đẹp tâm hồn trong sáng. Chiến tranh bao giờ cũng
khốc liệt tiếng bom. Nhưng chiến tranh trong văn Lê Minh Khuê còn có cả tiếng hát, tiếng hát của
Phương Định: “Bây giờ là buổi trưa. Im ẳng lạ. Tôi ngồi dựa vào thành đá và
khe khẽ hát. Tôi mê hát. Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà
hát. Lời tôi bịa lộn xộn mà ngớ ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên, đôi khi bỏ ra mà
cười một mình.” Kết thúc những giây phút căng thẳng nơi cao điểm, xong việc
là cô gái thở phào và sà ngay vào một thế giới khác – thế giới của những cô gái
nữ tính đầy mơ mộng. Phương Định thích hát, nghêu ngao suốt cả ngày với những bản nhạc không đầu không cuối với
đủ các chủ đề. Giữa chiến trường im ắng, Phương Định vẫn khe khẽ hát. Tiếng hát
của tâm hồn yêu đời, lạc quan. Vào chiến trường đã ba năm, làm quen với những
thử thách hiểm nguy, giáp mặt hàng ngày
với cái chết nhưng ở Phương Định không mất
đi sự hồn nhiên trong sáng. Cô thường cất tiếng hát để động viên bản thân và đồng
đội và tiếng hát du dương ấy đã phần nào xoa dịu tháng ngày khốc liệt nơi tiền
tuyến. Thích hát để rồi Phương Định còn bịa ra cả lời bài hát. Lời bịa lộn xộn mà ngớ ngẩn đến chính tác giả của
chúng cũng ngạc nhiên, đôi khi bỏ ra mà cười một mình. Cô cười một mình khi nhận
ra sự ngớ ngẩn trong lời hát. Phải chăng chính tâm hồn yêu đời đã mang đến
cái bình thản cho cô gái trẻ giữa chiến
trường đầy ác liệt. Điều này cũng hé lộ vẻ đẹp phong phú nơi tâm hồn. Phương Định
vô tư, hồn nhiên và tinh nghịch. Tác giả đã đặt cái lãng mạn, cái hồn nhiên bên trong cái tàn khốc, chết chóc.
Tiếng hát át tiếng bom. Tiếng hát của Phương Định mang lý tưởng sống, khát khao
về quê hương về tình yêu tuổi trẻ, khát vọng sự thanh bình… “Sự sống nảy sinh từ cái chết. Hạnh phúc hiện hình từ những hi
sinh, gian khổ” (Nguyễn Khải). Đó phải chăng là thông điệp ý nghĩa mà nhà văn mang đến cho
độc giả?
Cũng như bao
cô gái mới lớn, Phương Định có một tâm hồn nhạy cảm và quan tâm đến hình
thức của mình: “Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi
là một cô gái khá.. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh
như đài hoa loa kèn". Cô gái đó biết mình đẹp. Phương Định vui và tự
hào về điều đó. Cô mang nét đẹp của một cô gái Hà Nội với vẻ đẹp truyền thống
và một thần thái đầy tự tin và kiêu hãnh. Mái tóc với “hai bím tóc
dày và mềm” đẹp tự nhiên và được chăm sóc cẩn thận biểu hiện của nữ tính và
duyên dáng. Cái cổ Phương Định cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn
không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp hình thể mà còn thể hiện sự tự tin và niềm tự hào
về bản thân.. Và cô thích ngắm mình trong gương, nhất là đôi mắt. Đôi mắt “dài
dài, màu nâu, hay nheo lại như chói năng” nhìn “xa xăm “gợi lên một tâm hồn phong phú. Chiến trường khốc liệt
nhưng không đốt cháy nổi tâm hồn nhạỵ cảm của cô. Cô biết mình đẹp và được nhiều
người để ý: “Không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi.
Hỏi thăm hoặc viết những thư dài gửi đường dây, làm như ở cách xa nhau hàng
nghìn cây số, mặc dù có thể chào nhau hằng ngày”. Điều đó làm cô thấy vui
và tự hào. Biết mình được cánh lính trẻ để ý nhưng cô ‘không săn sóc, vồn
vã’, không biểu lộ tình cảm của mình, nhưng chưa để lòng mình xao động vì
ai : “thường đứng ra xa, khoanh tay lại trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi
mím chặt.” Đó là cái vẻ kiêu kì đáng yêu của các cô gái Hà Nội như chính cô
đã thú nhận : “chẳng qua là tôi điệu đấy thôi”. Lê Minh Khuê đã rất tinh
tế khi phát hiện ra cái nét tâm lí kiêu ngầm ấy ở Phương Định. Đó là cái kiêu
ngầm của một cô gái trẻ có ý thức sâu sắc về vẻ đẹp cuộc sống. Chính nét tâm lí
rất đời thường, rất con gái này khiến nhân vật Phương Định càng trở nên gần
gũi, chân thực và đáng yêu.
Trong hoàn cảnh
chiến tranh ác liệt, Phương Định ngời sáng vẻ đẹp tâm hồn rất tươi xanh của
tuổi trẻ, của nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam. Phương Định dành tất cả tình cảm ngưỡng mộ sâu
sắc đối với những người lính, những người đã hy sinh và chiến đấu vì đất nước:
“Thực tình trong suy nghĩ của tôi, những người đẹp nhất, thông minh, can đảm
và cao thượng nhất là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ.”
Phương Định coi những người lính là những người đẹp nhất, thông minh, can đảm
và cao thượng nhất. Cô yêu nước và cũng yêu luôn cả những anh chiến sĩ đi qua
cao điểm. Đó không phải tình yêu nam nữ đơn thuần mà là tình cảm thiêng liêng
giữa đồng bào với đồng bào, chứa chan niềm tự hào dân tộc. Cô sẵn sàng hy sinh
tuổi thanh xuân, hy sinh hạnh phúc cá nhân để nghe theo tiếng gọi thiêng liêng
của Tổ quốc. Họ chính là những đoá hồng vươn lên từ biển lửa, tô thắm thêm màu
đỏ chói lọi cho dãy Trường Sơn. Bằng ngôn ngữ giản dị, giọng điệu vô cùng tự
nhiên, Lê Minh Khuê đã cho độc giả thấy được sự hồn nhiên nhưng không kém phần
chững chạc trong cách suy nghĩ của cô chiến sĩ trẻ nơi tiền tuyến.
Những ngôi
sao xa xôi có cách kể chuyên tự nhiên, ngôn ngữ sinh động, trẻ trung và đặc
biệt thành công về nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật. Truyện được trần thuật từ
ngôi thứ nhất và người kể chuyện cũng là nhân vật chính, tạo ra một điểm nhìn
phù hợp để miêu tả hiện thực của cuộc chiến đấu ở một trọng điểm trên tuyến đường
Trường Sơn, làm cho câu chuyện chân thực hơn. Ngôn ngữ trần thuật phù hợp với
nhân vật kể chuyện – một cô gái thanh niên xung phong trẻ trung người Hà Nội –
tạo cho tác phẩm có giọng điệu và ngôn ngữ tự nhiên, gần với khẩu ngữ, trẻ
trung và có chất nữ tính. Tất cả đã giúp nhà văn làm nổi bật tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh
thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu vô cùng gian khổ, hy sinh nhưng rất hổn
nhiên, lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường
Sơn. Đó chính là hình ánh đẹp, tiêu biểu về thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nhiều năm
tháng đã qua đi nhưng nỗi đau về trận chiến năm xưa vẫn còn âm ỉ trong lòng mỗi
người dân Việt Nam. Tác phẩm không chỉ để lại trong lòng người đọc ký ức về một
thời chiến đấu oanh liệt mà còn làm sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc.
Văn học là hành trình từ trái tim đến trái tim, chính vì thế nên những giá trị
nhân văn sâu sắc mà Lê Minh Khuê truyền tải trong tác phẩm đã thành công chinh
phục nhiều thế hệ độc giả. Những ngôi sao xa xôi sẽ cho chúng ta được
chiêm ngưỡng bức tranh thời chiến đầy chân thực nhưng cũng không kém phần sâu lắng
về những con người đã không tiếc máu xương cho hoà bình, độc lập.